Anh Bếp rất vui tính, luôn luôn cười. Có lẽ anh thích cười để mọi người
trông rõ hai chiếc răng vàng của anh chăng. Tôi kiêu hãnh, theo anh đi
khắp làng. Hôm sắp lên tỉnh, anh đến chào u tôi. Anh bảo:
- Thằng bé em này giá cô cho lên Hà Nội, theo cháu tập làm ăn thì chóng
khá lắm. Xem chừng tinh quái lắm đây. Ở đất Hà Nội mà tinh quái là không
lo đói.
U tôi vẫn cho là câu chuyện đùa, thở dài đáp:
- Đấy, tuỳ anh. Anh thương cô thì cứ đem em đi, gây dựng cho em nên
người.
Không ngờ, cuộc đời tôi xoay chuyển vì anh Bếp răng vàng. Anh cam
đoan đem tôi lên tỉnh thật. Anh cam đoan gây dựng cho tôi nên người thật.
Tương lai ơi, tôi sẽ nên người gì đây? Tôi sẽ làm cái thứ hạng gì đây trong
trời đất?
Thế là một buổi rạng đông, u tôi đã dậy nắm cơm nắm, vá víu rồi gấp
mấy manh quần áo rách của tôi, u con tôi giã biệt nhau. Tôi lên đường, Tôi
xa cây đa đình làng, xa con sông nước đục và rất nhiều đỉa, xa những cái
đầu để chỏm và những cái bụng ỏng của lũ bạn tí hon, nhất là xa cái cổng
gạch, đàn chó dữ của cụ Chánh tổng, tôi lên đường. Tôi xin biệt mẹ già,
làng xã, lên đường đi với anh Bếp răng vàng để tìm cách nên người, để cho
u tôi được mãn nguyện với cái mộng rất tầm thường là chỉ dám cầu trời
thương cho đủ no ấm mà thôi.
U tôi theo tôi đến bờ đê. U tôi khóc. Tôi chưa kịp khóc thì anh Bếp đã
kéo tay tôi lôi đi tuồn tuột. Anh mắng tôi hèn nhát. Anh huýt sáo, hát cái
thứ tiếng sì sồ, ngồ ngộ. Mắt tôi khô dần. Cổng làng đã khuất. Bóng mẹ tôi
không còn thấy nữa. Anh Bếp huýt sáo và hát vang lên. (Sau này, đã lăn lộn
ở máy nước, ở hè phố Hà Nội rồi, tôi mới được biết là anh Bếp hát tiếng