Tôí nay đại diễn!
Voi đá bóng, đu dây (nặng như con tượng mà đu dây, khiếp!)
Sư tử hí cầu, nhẩy lửa
Khỉ kéo xe, lái ô tô, xe đạp
Vượn bắn súng, đu bay
Chim giã gạo, gánh nước
Ngựa vằn, voi tướng quân bày trận
Vân vân, vân vân...
Ối chao, thì ra đấy toàn là những trò vè ghê gớm để thu tiền thiên hạ. Từ
ngày được vào quét phân hầu hạ các ông rừng, cái đầu óc hẹp hòi ngây ngô
của thằng Bờm quê mùa này đâu có nghĩ ra rằng ở trên đời lại lắm trò thú
vị, lạ lùng đến thế!
Tôi sở dĩ đọc được tấm biển nó đang cỡi trên lưng tôi, ấy cũng nhờ ơn
anh Bếp răng vàng dạy tôi học quốc ngữ trong ba tháng tôi chỉ quanh quẩn
với việc lau chùi soong chảo. Cái gã lực lưỡng tóc bụt ốc, một sáng, đã đeo
lên lưng tôi tấm biển nặng nề ấy, đội lên đầu tôi chiếc mũ đỏ nhọn hoắt vẽ
những ngôi sao trắng, cầm chiếc bút to gần bằng chổi quét lia lịa phấn trắng
vào mặt tôi, phẩy dưới mũi tôi một bộ râu hắc-ín, rồi đá mạnh vào đít tôi
một cái mà thét lớn:
- A-lê-hấp! Chia nhau ra mà đi các phố đông, phố vắng, ngoại ô, tất cả!
Tao có ô tô đi tuần, thằng oắt nào mà chúi vào một chỗ ngủ là tao tóm cổ về
cho con Toby đập vỡ sọ!
Ối chao, me-sừ voi kia mà quấn lấy tôi, giơ cao cái vòi lên trời, giáng
mạnh tôi xuống đất, như thế thì còn gì đời Bờm tôi nữa.