Đại binh rầm rộ lên Thái Nguyên.
Chúa Trịnh cùng thiếu nữ vào xem ngay vết thương cho Phạm Đình
Trọng, lúc bấy giờ đang mê sảng. Thiếu nữ từ tốn lấy lá dít vào vết thương
đau. Một lát, nhọt độc vỡ ra, Phạm tướng quân ngồi dậy, lại tỉnh táo như
thường. Không chờ Phạm Đình Trọng hỏi han, cô gái rừng xanh đã vội cúi
lạy chúa Trịnh và Phạm tướng quân, rồi ra khỏi trướng nhảy lên yên ngựa
phi về rừng núi. Chúa Trịnh bao nỗi tiếc nhớ, ngậm ngùi. Nhưng chiêng
trống đã vang lừng, quân sĩ được lệnh tiến binh hò reo dậy đất. Phạm Đình
Trọng lên yên ngựa, vác đại đao nguyện phen này phải trừ xong giặc Hẻo.
Đại binh tiến thẳng đến Ức Kỳ.
Giặc bắn đạn, tên nỏ ra như mưa. Quan quân không tiến lên được. Thấy
vậy, Trịnh Doanh thân đánh trống, giục quân cứ tiến. Phạm Đình Trọng
cùng Nguyễn Phan xuống ngựa, cởi áo giáp, hô trước quân lính rằng:
- Quân sĩ đều có tên trong sổ sách, nếu phạm tội gì sẽ chiếu theo quân
pháp mà xử. Hôm nay là ngày chúng ta đã bỏ mình giúp nước, cũng là ngày
các người đền chúa. Vậy ai có cha già con dại thì cho lui, số còn lại hãy
cùng ta liều một trận sống chết, dẹp cho xong bọn giặc hại dân hại nước
này!
Quân không ai chịu lui, đều xin xông vào. Trận đánh vô cùng kinh
khủng. Quan quân bị đạn đè lên nhau mà chết. Chúa Trịnh vẫn khua trống
tiến binh. Thanh đại đao của Phạm Đình Trọng cùng ngọn giáo của Nguyễn
Phan múa tít, xông vào sào huyệt giặc như đi giữa chốn không người.
Giặc vỡ chạy, chết không biết bao nhiêu mà kể.
Quận Hẻo một mình một ngựa chạy vào núi Độc Tôn. Quan quân đuổi
đến làng Tĩnh Luyện ở huyện Lập Thạch thì bắt được Hẻo. Chúa Trịnh
Doanh vui mừng, bèn sai quân mở tiệc lớn. Trăng vằng vặc sáng. Đèn đuốc