sáng rực một phương trời. Chúa Trịnh ngồi giữa, hai bên là Phạm Đình
Trọng và Nguyễn Phan. Hôm sau, quan quan lên đường trở lại kinh sư.
Quận Hẻo, Quận He tung hoành ngang dọc bấy lâu, giờ đành chịu quỳ
giữa pháp trường, rồi chiêng trống ba hồi, hai cái đầu rụng dưới cánh tay
đao phủ thủ trong một buổi sớm trời đất đầy sương mù, gió bấc.
Ngọc Giao
Truyền Bá, số 187, năm 1945