Giọng nói êm như chim hót. Chúa Trịnh Doanh đờ đẫn, suýt quên mình
là chúa. Bấy lâu mải việc binh đao, đánh đông dẹp bắc, giặc nổi lên nhũng
nhiễu bốn phương chưa biết khi nào mới dẹp xong, vị chúa trẻ tuổi ấy chưa
lúc nào an hưởng rượu trà ca hát và nhan sắc. Nay vẻ đẹp tuyệt trần của cô
gái rừng xanh vụt hiện ra như thần tiên giáng thế, lẽ nào vị chúa trẻ tuổi
khỏi xiêu lòng. Chúa Trịnh bèn mời cô gái về trướng, sai quân dâng rượu
mời cô.
Chúa nói:
- Bấy nay không được nghe đờn ca, thiếu nữ khá vì ta mà ca hát cho
quân ta tạm quên nỗi vất vả đường trường.
Cô gái cúi đầu vâng lệnh. Sẵn trong giỏ thuốc một chiếc đàn xinh nhỏ,
cô gái lên dây, nắn phím. Tiếng đàn huyền ảo, mê ly, xen lẫn lời ca muôn
phần tình tứ, chúa Doanh say đắm ngất ngây. Năm ngàn quân tướng cũng
ngẩn ngơ lòng, im tiếng thở. Đêm ấy trăng vằng vặc sáng. Lá cây rừng xao
xác rụng xuống dòng suối trong veo chạy vào lòng rừng thẳm. Bỗng cô gái
buông đàn:
- Chết nỗi, trong lúc binh đao, lẽ ra thiếp phải bắt chước Ngu Cơ múa
kiếm hiến vui chúa công mới phải, sao lại gẩy chi khúc đàn thảm não này
để làm nguội lòng chinh chiến của ba quân, tội thiếp thật là to lắm - Đoạn,
cô gái xếp đàn vào giỏ - Giờ đã khuya rồi, xin cho thiếp tạm lui, sớm mai
sẽ xin trở lại theo chúa công lên đường.
Trịnh Doanh chưa kịp ép nài, cô gái đã cúi đầu lạy, rồi gót sen thoăn
thoắt, bóng người áo trắng đã mờ biến vào ánh trăng. Chúa Trịnh giật mình
kinh sợ, tưởng chừng loài hồ tinh hiển hiện để trêu mình. Nhưng mờ sáng
hôm sau, ba quân vừa gươm giáo sắp lên đường, chúa Doanh sửa soạn lên
yên đã thấy thiếu nữ cưỡi con ngựa trắng ở rừng xa phi đến, bên cổ ngựa
buộc giỏ thuốc lá và cây đàn.