đùi cười ha hả. Bọn tàn binh bỏ cả tù xa mà chạy. Thế là Quận He thoát
nạn. Và hổ lại cùng với hổ về rừng. Lâu la trên núi Ngọc Bội được lệnh hai
chủ tướng mổ trâu để khao mừng, đủ ba ngày đêm. Và nhân thể đợi ngày
thứ tư thì chúng kéo đại binh xuống núi đi bắt Phạm Đình Trọng, trừ bỏ
Trịnh Doanh để chia giang sơn mà làm vua nước Việt. Trên sơn trại đèn
treo lá kết, trâu bò của dân do chúng cướp mang lên bị đem ra mổ rất nhiều.
Tiếng khóc ở các làng quanh đấy bị át đi giữa tiếng reo hò của lũ giặc say.
Lại nói mấy tên quan quân giải tù xa sống sót chạy ngày đêm về báo tin
Quận Hẻo đánh phá cứu Quận He. Phạm Đình Trọng được tin bèn ngay
đêm ấy, người ngựa ngậm tăm, thẳng tiến về núi Ngọc Bội, sơn trại giặc.
Lừa lúc giặc đang đắc trí không ngờ, Phạm Đình Trọng vác đại đao, dẫn ba
nghìn quân lẻn lên phóng lửa đốt trại giặc. Lâu la hoảng hốt, kêu rầm rĩ.
Phạm tướng quân múa đao đi trước, xông vào vòng khói lửa ngút trời. Bấy
giờ Quận Hẻo, Quận He đang ngà ngà rượu, thấy lâu la nhốn nháo, vội vác
khí giới nhảy ra.
Quận He gặp ngay Phạm Đình Trọng. Hắn gầm lên múa kích đâm liền,
đại đao của Phạm tướng quân cũng múa tít quấn lấy ngọn kích của Quận
He, đôi bên đánh nhau rất lâu trong khi Quận Hẻo cuống quít gạt tên lửa
bay lên tới tấp do quan quân bắn ra, giữa khi bối rối lại gặp phải đại tướng
của Trịnh Doanh là Nguyễn Phan sấn vào vung kiếm chém. Quan quân
đánh rất hăng, bọn lâu la phần vì no thịt say rượu, phần vì hoảng hốt nên
chết rất nhiều, xác ngổn ngang khắp sườn núi đá đầy gai nhọn và cỏ sắc.
Quận Hẻo biết không thắng được bèn nhảy ra xa, hò lâu la chạy trốn.
Quận He càng đánh càng hăng. Nhưng hùm thiêng gặp lúc sa cơ, hắn bị
vướng một tảng đá trong khi lùi tránh lưỡi đao lợi hại của Phạm tướng quân
vừa hạ xuống, không may bị ngã. Vết thương cũ ở đùi bị rách ra, Quận He
đành ngã sóng soài dưới gót giầy Trọng giơ ra đạp xuống. Tức thì quân sĩ
trói ngay Quận He lại, lôi xuống núi. Chính lúc ấy, Phạm tướng công bất
ngờ bị một mũi tên tẩm độc của bọn lâu la nấp đâu đó bắn trúng cánh tay.