Nói đoạn, ngay đêm hôm ấy, Quận He kéo quân về bến Bồ Đề. Đến nơi
thì trời gần sáng. Nhận được tin cấp báo, Trịnh Doanh tự đem quân ra giữ ở
bến Nam Tân, Phạm Đình Trọng được tin ấy lập tức đem quân ập đánh mặt
sau, Quận He lại thua to bỏ chạy. Từ khi thua trận Bồ Đề, Hữu Cầu về cùng
với Hoàng Công Chất cướp ở huyện Thần Khê và Thanh Quan.
Phạm Đình Trọng lại đem binh đánh đuổi.
Hoàng Công Chất chạy vào Thanh Hóa.
Quận He chạy vào Nghệ An, hợp với tên Diên.
Phạm Đình Trọng đem quân vào đánh phá trại giặc, đuổi Quận He ra đến
làng Hoàng Mai. Thế cùng, lực tận, Quận He chạy vào một hàng thịt chó,
cởi vội quần áo, ném tiền ra xin mượn anh hàng thịt bộ quần áo rách, rồi
nhân lúc anh đồ tể đang mổ chó, viên tướng thất trận cũng ngồi xuống làm
với anh đồ tể.
Phạm Đình Trọng biết đích giặc trốn lẩn trong làng, bèn dàn mấy nghìn
quân vây kín chung quanh. Rồi đó, ông một mình một ngựa, cầm kiếm đi
khắp làng, sai lính hô hễ ai chứa giặc hay trông thấy giặc mà không báo thì
cả nhà chết chém.
Bấy giờ, Nguyễn Hữu Cầu trông thấy vợ chồng anh giết chó run cầm cập
thì không đành lòng, vả tự nghĩ mình là một người chọc trời khuấy nước
bấy lâu, tiếng tăm lừng lẫy, không lẽ lại sợ chết để lụy cho người, bèn xách
kiếm nhảy lên mái nhà đứng nhìn ra hàng quân vây trùng trùng điệp điệp,
gươm đao tua tủa, chiêng trống dậy trời, chuyển đất.
Khí tiết anh hùng bốc ngụt lên, Quận He cởi phăng áo như mỗi khi ra
trận, ném đi, rồi chờ ngựa Phạm Đình Trọng vừa đi tới, Quận He nhanh
nhẹn như con chim liệng vụt xuống. Lưỡi kiếm sáng lóe như tia chớp,
Phạm Đình Trọng né mình tránh khỏi, lưỡi kiếm phạt ngang đầu ngựa. Con
tuấn mã chồm lên rồi khuỵu xuống, mất hẳn nửa đầu.