Hai hổ mạnh gặp nhau! Mặt đối mặt, trên một bãi chiến hẹp, quân lính
đứng xa cả ở bên ngoài. Thanh long đao và ngọn bát xà mâu vung lên, thép
thiêng và thép sắc lòe lửa sáng. Đường đánh của hai dũng tướng vô cùng
tinh xảo, bong hai người quay tròn nom tựa những cánh hoa bay theo gió
lốc. Những bước tiến lui, những cánh tay vút lên cao và là xuống tựa như lá
liệng, chim sa. Cứ như thế, cuộc đấu kéo dài và kết thúc sau một tiếng quát
to, rồi một cái mình bắn ra xa, rơi vào hố nước.
Quận He thất trận. Máu ở đùi thấm ra lênh láng. Bại tướng vùng đứng
dậy, nhưng lại ngã liền. Vết thương nặng quá. Tức thì một cái cũi do bốn
tên lính đẩy đến, ném Quận He vào nằm trong đó. Hắn nằm yên, mắt nhắm
nghiền. Phạm Đình Trọng truyền cho mười viên tướng, năm trăm quân lập
tức lên đường, giải Quận He về triều nộp chúa Trịnh.
IV
Bấy giờ Nguyễn Danh Phương tức Quận Hẻo lập đại đồn trên núi Ngọc
Bội, đang ngồi uống rượu trên sơn trại, bỗng thấy quân do thám chạy lên
báo tin Nguyễn Hữu Cầu bị bắt rồi. Quận Hẻo giật nảy mình, chén rượu
trên tay rơi xuống đất.
Hôm sau, Phương lại được tin quan quân bắt đầu giải Cầu về triều nộp
chúa Trịnh. Phương bèn nảy mưu cướp tù xa. Ngay hôm ấy, Quận Hẻo dẫn
một nghìn quân lẻn tắt đường núi đón đầu bọn quân chúa Trịnh giải tù.
Chúng ẩn nấp vào một cánh rừng chờ đợi. Quả nhiên bọn quân tướng của
Phạm Đình Trọng đã rầm rộ tới kia, đi quanh một cái tù xa lớn, gươm giáo
dựng lên tua tủa.
Quận Hẻo nhảy lên mình ngựa, phất cờ ra hiệu, vẫy quân nhảy xổ ra xếp
hàng chữ nhất. Quận Hẻo vác giáo xông vào bọn tướng của Phạm Đình
Trọng đánh tơi bời. Bọn tướng tuy đông nhưng sao đủ tài cự địch với
Phương, sức khỏe không kém gì Cầu. Cho nên bọn quan quân bị chết gần
hết chỉ trong chớp mắt. Trong khi hỗn chiến, Quận He vẫn điềm nhiên vỗ