GÀ RỪNG ẤP RẮN
Ở
khu rừng Bản Lạng có một lão thầy mo người Thổ, chuyên nghề đi
cúng cấp hay chữa bệnh cho những kẻ bị ma hành.
Tên lão là Trô Ún. Lão thấp, gầy, da mặt nát nhàu như miếng da trâu cũ,
được cái đôi mắt lão sắc lạ lùng, lão đi trong đêm, nhìn mọi vật gần rõ như
ban ngày vậy. Có kẻ gọi lão là “lão mắt mèo”. Đôi chân khẳng kheo của lão
bước rất nhanh, trai khỏe mạnh không sao theo kịp. Cũng vì vậy, có kẻ lại
gọi lão là “lão thỏ”. Hai cái tên lạ cũng đủ khiến lão thành một tay quan
trọng trong rừng Bản Lạng, huống chi lão lại có sức khỏe khác thường,
những đêm bão rừng, một mình xách chiếc nỏ rất lớn và đeo một túi tên,
lão lủi vảo các hốc cây, dòng suối để bắn hươu, nai, hoẵng; nếu cần thì lão
rất bình tĩnh chơi nhau cả với hổ, lợn lòi, trăn gió… Đôi cánh tay khô như
cành củi, vậy mà mỗi khi trâu nhà ai sổng thừng hành hung, nhờ lão đuổi,
lão chỉ việc ấn đầu trâu xuống bẻ gẫy hai sừng. Còn hổ báo, lão đã trải lắm
phen cầm cự hàng giờ, rút cục phần thắng phải về phần lão. Nhưng cũng vì
vậy mà mặt mũi và khắp mình lão đầy vết sẹo, có chỗ mất hẳn miếng thịt
gần hở cả xương do móng vuốt loài ác thú.
Phải nói đến tài dùng nỏ, dùng tên của lão già Trô Ún. Chiếc nỏ cứng
nặng vô cùng, lão đã thách các tay có tiếng là khỏe mạnh, gan góc thử
giương, nhưng chưa một kẻ nào giương nổi. Đến lượt lão, lão dương nhẹ
nhàng như dương một cái cung dâu. Thứ tên lão dùng là một vật giết ác thú
trong chớp mắt, dù mũi tên chỉ mới sước qua trên da thịt.
Một buổi trời sầu đất thảm kia, lão thầy mo đã tìm ra một thứ cây độc
nhất trong các thứ cây độc ở khu rừng Ma Chạo. Cái cây đó ở một tảng đá
nhô lên, thân gầy mà cành lá vươn lên ngạo nghễ bốn mùa, mây che khuất
ngọn. Có một giống chim “cô hời, cô hỡi” sớm và chiều bay đến cây này