CON XUỐNG AO CON Ở, BỐ SAY
RƯỢU BỐ VỀ
T
hấm thoát nửa năm trôi qua. Lão thày mo độ này không còn đi đây đi đó
nhiều như trước nữa. Đôi thuồng luồng đã lớn bằng cây tre. Ban ngày
chúng cứ cuộn vào hai cái cột, hễ màn đêm vừa buông là chúng bò xuống
lẩn vào làng hút máu gà vịt nhà người ta. Dân các bản nhao nhao không
hiểu sao gà vịt nhà nào cũng cứ ban đêm thì lăn ra chết, mà lạ một điều con
nào cũng có vết thủng ở cổ, rất sâu và nhỏ. Lão Trô Ún tuy biết người ta
kêu la, nhưng không thể ngăn ngừa hai "cậu con nuôi" được. Chẳng lẽ lão
để cho chúng đói. Mà đói quá ắt chúng phải giết gà vịt của nhà.
Dân bản vẫn kêu la không ngớt vì số gà vịt chết nhiều quá. Người ta đã
rình mò, nhưng sáng sớm chỉ thấy mặt đất trước cửa chuồng gà bị lõm
thành vệt dài mà thôi. Sau đó, gà vịt trong làng vừa hết sạch thì đến lượt
lợn lăn ra chết, mà cổ con nào cũng thủng. Hết lợn, tới lượt trâu bò. Riêng
trâu bò thì thủng ở lưng. Dân bản đâm ra lo sợ, cho là tai ương do trời
giáng xuống. Đôi thuồng luồng hút mãi máu lợn, trâu, bò trở nên to lớn
gớm ghê. Cái gậy bịt sắt của lão thày mo trở nên vô dụng: chúng không thể
quấn vào được nữa. Bây giờ bề to và bề dài của chúng quấn hết hai cái cột
nhà, đầu chúng ở trên mái còn đuôi buông vừa chấm đất.
Vợ lão Trô không biết tính sao, một hôm bàn với lão đành thả đôi thuồng
luồng vào suối hay thả chúng xuống cái ao lớn phía sau nhà. Lão Trô suy
nghĩ mãi. Thả vào suối thì không đành, sau cùng lão nghĩ chỉ còn cách nuôi
chúng ở ao nhà, vì dù sao cũng là tình nghĩa "cha con".
Buổi trưa hôm đó lão bắn được con lợn lòi, chọc tiết đãi đôi thuồng
luồng. Còn thịt thì lão đốt lửa nướng để nhắm rượu. Đó là bữa tiệc tiến hai