cứng như sắt nên chỉ bị thương xoàng. Đứng được lên, lão càng nguyền rủa
Thiên lôi và cười sằng sặc.
Lần mò mãi rồi lão cũng về được tới nhà, đã toan đi ngủ nhưng vì nóng
bức quá, lão lừ lừ ra ao. Lão say mèm nên quên gõ ba cái như mọi khi để
báo cho hai cậu con nuôi biết, lão cứ lừ lừ lội xuống. Nước mát rời rợi, lão
xoài mình ra bơi. Bỗng sóng nổi lên ầm ầm. Lão chìm nghỉm, chỉ kêu được
một tiếng rồi im lặng. Xác lão đã chìm nghỉm dưới lòng ao. Máu lão đã vào
bụng đôi thuồng luồng đang đói, đợi bố mang mồi về như mọi bận thì có kẻ
dám xuống ao trộm cá, chúng chờ gì mà không thịt bởi bố chúng đã cho
phép làm thế.
Hút máu xong đôi thuồng luồng nới khúc thân ra cho cái xác nổi lên.
Bấy giờ chúng mới biết rằng chúng vừa hút máu bố nuôi. Trời tối. Dưới
ánh trăng mờ mờ, chúng cuộn mình nằm bên xác lão thày mo, đầu rũ xuống
như kẻ khóc.
Mụ vợ lão Trô Ún ít lâu nay bị đau mắt mà gần như bị mù. Mụ chỉ ngồi
một xó trên nhà sàn, không đi đâu hết. Mụ già yếu lắm rồi, lại hỏng mắt,
thành ra con người vô dụng, đành sống nhờ chồng lúc ốm đau.
Tối đó mụ đang dờ dẫm bốc nắm cơm thì nghe tiếng động, mụ lên tiếng
hỏi. Đôi thuồng luồng đặt xác lão Trô vào lòng mụ. Như mọi lần thấy lão
say ở đâu về, mụ lại cúi xuống ngửi xem chồng có thở không. Lần này
nghe lâu lắm mà không thấy lão thở, mụ khóc nấc lên, bảo thuồng luồng:
- Bố chúng mày hẳn là say rượu bị gió cảm chết mất rồi. Ta mù lòa, yếu
đuối, biết làm sao được, thôi thì các con chôn bố các con đi.
Nói rồi mụ già gục xuống ôm lấy xác chồng mà khóc.
Đêm hôm ấy, trăng sao bỗng bị mây che kín, mưa sầu gió thảm rất hãi
hùng. Mưa to gió mạnh đến nỗi cây cối trong rừng đổ ầm ầm, và suối thác
reo như ma kêu quỷ khóc. Một sự lạ là trong cơn giông bão ghê gớm đó,