các nhà trong bản có cái cuốc cái thuổng nào đều bị biến đi đâu hết. Và trên
căn nhà sàn của mụ già mù, cái xác chồng mụ được dân bản vừa khiêng
xuống khỏi cầu thang thì nó bỗng đứng phắt dậy, đi vun vút trong bóng tối.
Cái xác qua rừng, qua suối, qua núi, qua đồi, đi đến đâu cành khô lá mục
kêu xao xác. Hươu, nai, hổ, báo đều tránh vết đi của cái xác. Chỉ duy nhất
có một con cú bay theo xác chết kêu ai oán như để tiễn biệt. Giông bão vẫn
không hề ngớt. Những tiếng sấm chuyển rừng, và những tiếng sét tưởng
như xé núi.
Trong cơn giông bão, ở một dặng đồi cao có tiếng thuổng cuốc xoáy vào
lòng đất. Lòng đất rung động dưới gió mưa sấm sét cho tới khi lũ gà rừng
cất tiếng gáy rạng đông thì suốt dặng đồi kia đã thành ra một chiếc quan tài
vĩ đại, trong đó chôn xác lão thày mo.
Đôi thuồng luồng đã táng xác lão già Trô Ún để đền ơn nuôi dưỡng, và
chúng ở luôn trong ấy để canh giấc ngủ ngàn năm của lão như khi lão còn
sống vậy.
*
Đến ngày nay, ai đi qua con đường Bắc Kạn - Thái Nguyên nếu lưu ý dò
xem, ắt thấy cái hang thuồng luồng nọ vẫn còn nguyên dấu vết. Nước từ
trong lòng hang chảy xối mãi ra ngoài, làm thành một vũng khá sâu. Vũng
nước trong văn vắt, sáng như một tấm gương thiên cổ.
Ngọc Giao
Truyền Bá, số 123, năm 1944