BƯỚC NGUY HIỂM ĐẦU TIÊN
CỦA CẬU BÉ RỪNG XANH
R
ừng sâu lặng lẽ ủ kín những bí mật kinh hoàng của nó. Thỉnh thoảng
một cơn gió đầu thu ào qua, hoa lá rùng mình xào xạc rồi lại rơi vào cô
tịch. Chồn cáo đi đâu vắng, cả một bóng chim, cánh bướm cũng không. Có
lẽ trận bão đêm qua đã làm chúng hãi hùng ẩn vào hang hốc.Cái im lặng
ghê rợn ấy khiến Phi, một cậu bé người Thổ, phải ngỡ nhìn tứ phía. Chưa
bao giờ Phi thấy rừng lại u uất thế này. Mặt trời tuy đã lên cao nhưng
không một tia nắng nào lọt qua được vòm lá rậm, những con vắt bò ngổn
ngang trên nền rêu ẩm, bám cả vào ống chân cậu. Đang nằm bên gốc cây
to, Phi ngồi nhỏm dậy, gấp quyển sách đọc dở, bỏ vào túi áo. Quyển sách
viết về võ thuật Tàu, cậu ham đọc đêm ngày.
Tuy sinh ra ở rừng xanh, nhưng Phi may mắn đã được ông Quản Hầu,
hiện giữ chức kiểm lâm khắp vùng sơn cước này dạy học. Cậu ngoan
ngoãn, thông minh, khỏe mạnh, lại vô cùng can đảm nên được ông Quản
Hầu yêu quý như con đẻ, bởi lúc này ông đã năm mươi tuổi, lại góa vợ,
không được đứa con nào. Bố Phi chết sớm vì bị cọp vồ; mẹ cậu trước kia
làm bà Then (như cô đồng, thầy bói ta) nhưng bây giờ ốm yếu luôn, lại
thêm nỗi bị lòa hai mắt, đành chỉ ngồi một xó. Ông Quản Hầu thương hại,
nuôi cả hai mẹ con cậu. Ngày ngày Phi theo lệnh ông Quản, đem một đàn
bò sữa đi chăn ngoài chân núi. Ông Quản Hầu là người trung thực, khí
khái, giúp đỡ hết mọi người lương thiện, và rất can đảm. Ông tỏ ra nóng
nẩy đối với bọn gian phi hung tợn thường xuống chợ mua bán, đổi chác
hàng hóa mà lại ra cách bắt nạt, ăn hiếp người Kinh. Ông lấy thế làm bất
bình, trừng trị chúng thẳng tay. Có một bọn ông luôn phải chống chọi ráo
riết, ấy là bọn Thổ, Mán vẫn hay lừa ban đêm đẵn trộm cây gỗ quý ; bọn
xuyên núi lọt sang tận biên giới Tàu để tải thuốc phiện và các hàng hóa lậu.