Con chó khôn ngoan, tinh quái vô cùng. Nó sai khiến được cả đàn bò.
Tiếng sủa của nó thay tiếng còi của chủ vang ở bìa rừng, chân núi những
buổi chiều tà khi nó xua đàn vật to lớn kia về trại. Đàn bò đã quen với tiếng
sủa ấy, răm rắp tuân theo như một đàn quân tuân lệnh chủ tướng. Đôi khi
có con bò mới nhập đàn, chưa chịu theo lệnh nó, tức thì nó nhảy chồm lên
sủa cắn ra oai mãnh liệt như con hổ khiến con bò ấy phải quy phục ngay
tức khắc. Nhờ vậy, cậu chỉ nằm ở bìa rừng đọc sách, mặc đàn bò ăn cỏ
ngoài chân núi, có Mô cai quản thì không sợ thất lạc bao giờ. Ngoài việc
trông bò, Mô còn tỏ ra rất giỏi trong những đêm theo ông Quản Hầu vào
rừng, đuổi bắt bọn đẵn trộm gỗ và tải hàng lậu qua biên thùy. Nhiều phen
giữa rừng, ông Quản phải đánh nhau với bọn gian bôi nhọ mặt. Mô đã giúp
ông hạ được chúng bằng miếng đòn rất độc, nó lùi lại lấy đà rồi nhảy vút
lên cắn cuống họng kẻ thù. Miếng đòn nhanh đến nỗi không kẻ nào tránh
được, và vết thương ở cổ tóe máu, kẻ địch chỉ còn cách kêu rú lên mà bỏ
chạy cho toàn mạng.
- Ra đồi họp đàn bò lại một chỗ. Mô!
Phi vừa dứt lời bỗng Mô hướng về về một bụi cây, sủa ầm ĩ. Cậu biết
ngay có kẻ rình mò trong đó bèn quát to một tiếng rồi tiến lại bụi cây. Con
chó cũng chạy theo.
Một cái đầu nhô lên. Đó là một tên Thổ mặt đầy sẹo dao chém, cởi trần
trùng trục, đầu quấn mảnh khăn tràm. Nó nhảy ra khỏi bụi, rút con dao quai
vẫn dùng để đi rừng giơ lên cao, nhe hàm răng vàng khè cười gằn một cách
ghê rợn. Nó nói ngọng nghịu tiếng Kinh.
- Cậu em đấy à? Bây giờ mà chưa cho bò về, ông kiểm lâm lại củng vỡ
sọ cậu em đấy. Thôi về đi, mau.
Phi tức giận: