- Anh có quyền gì mà bảo ta về? Nói cho anh biết, ông Quản sẽ báo với
ông Châu ra lệnh đuổi anh khỏi khu rừng này đó, vì anh là một kẻ không
lương thiện. Anh nên giữ gìn cẩn thận cái cổ có vết sẹo lớn kia. Tại sao có
vết sẹo ấy, chắc anh còn nhớ con Mô này. Ông Quản không thèm đối địch
với anh, đã có chó của ông…
Tên Thổ rít lên:
- Im đi thằng nhãi, tao giết chết bây giờ. Nếu muốn sống, muốn nguyên
vẹn cả đàn bò thì chớ có mở miệng mách với ông Quản là đã gặp ta. Mày
không giữ được kín, mai ta sẽ đợi mày chỗ này.
Phi quắc mắt, dằn từng tiếng:
- Ta không sợ sự dọa nát hèn nhát của mày - Phi ưỡn ngực ra thách -
Đây, có gan thì giết ta đi. Ta không bõ mó vào cổ mày cho bẩn tay, đã có
con Mô, nó sẽ quật mày như quật một con mèo.
Phi đập tay, suỵt một tiếng, tức thì Mô gầm gừ từ ban nãy, chồm ngay
lên sủa mấy tiếng vang cả núi rừng. Tên Thổ có vẻ gờm con chó lắm, nó lùi
lại nấp sau một gốc cây to, chĩa mũi dao ra để giữ miếng. Cậu bé cất tiếng
cười chế nhạo:
- Ta tưởng mày tài giỏi mãi! Xéo đi đằng nào thì xéo. Ta hứa sẽ không
nói với ông Quản rằng đã gặp mày. Nhưng liệu hồn đó, đừng có làm ăn bất
lương như thế mãi. Trời Phật không bao giờ dung túng kẻ gian phi. Ông
Quản không bao giờ chịu để bọn mày ăn cắp gỗ và buôn lậu như vậy.
Phi cười khinh bỉ, rồi vẫy Mô ra khỏi rừng. Sau lưng, cậu còn nghe thấy
tiếng lầu nhầu nguyền rủa của tên giặc Thổ và tiếng dao đâm phầm phập
vào thân cây. Cậu mỉm cười, lau mồ hôi ướt đầm đìa trên trán, nghĩ bụng:
“Mình phải lấy hết can đảm làm già với nó, thế mà nó sợ. Gian bao giờ
chẳng phải sợ ngay. Kể ra thì mình địch sao được nó. "Nhưng lòng ngay