NGÔI NHÀ MA
P
hi cỡi trên lưng một con bò, ngửa mặt nhìn mây bay, vui vẻ hát. Đàn bò
chen chúc theo sau, con chó khi chạy trước, lúc lui lại sau, dáng bộ đắc
thắng như một viên tướng vừa hạ được quân thù. Bụi cát vẩn trên con
đường núi quanh co, tiếng chim hót ríu rít trong màn sương mù đang loãng
dần, đâu đây có tiếng suối chảy róc rách trong cánh rừng tịch mịch.
Phi và đàn bò về đến trại. Ông Quản đang ngồi đánh cờ với một bạn già
ngoài vườn. Ông ngước nhìn Phi, đôi mắt sáng đầy vẻ nhân từ, cương trực
ấy hơi tối lại. Ông gõ ngón tay xuống cạnh bàn cờ:
- Hôm nay con về muộn lắm đó! Ta không bằng lòng đứa trẻ nào không
biết trọng kỷ luật và thì giờ. Con lại không biết rằng mẹ con mong mỏi lắm
sao. Rừng núi độ này có nhiều kẻ gian, nguy hiểm hơn cả loài mãnh thú, ta
nhắc lại lần nữa rằng: con phải luôn luôn đề phòng mới được.
Chưa bao giờ, ông Quản nói nặng lời với cậu hơn. Sự giận dữ chỉ đến
đấy, và cũng chỉ đến đấy là ông đã giơ tay âu yếm xoa đầu cậu rồi bảo bọn
đầy tớ dọn cơm cho cậu ăn kẻo quá đói.
Ăn xong Phi chạy xuống gian nhà ngang thăm mẹ. Hai mẹ con vui vẻ nói
chuyện một lúc rồi Phi tắt đèn đi ngủ. Đôi khi trong giấc ngủ say sau một
ngày mệt nhọc, Phi lại mơ thấy rừng thấy núi, có khi đuổi chồn, đuổi cáo,
có khi đuổi một tên buôn lậu mặt mũi đầy sẹo, tay cầm con dao quắc lẻm.
Trong giấc mơ khủng khiếp ấy, Phi thường kêu thét lên. Bà mẹ lòa nghe
con kêu lại ngồi dậy rờ rẫm đến chỗ con nằm, ôm ghịt lấy con một lúc lâu.
Lúc nào bà cũng sợ sệt, lo lắng về rừng sâu, núi cả, bà luôn luôn rùng mình
mỗi khi nghĩ đến móng vuốt một con hổ xám và cái xác xương thịt tơi bời
đầm đìa máu của chồng bà ngày xưa.