Rừng núi nơi đây thực là hoang vu, chỉ có tiếng chim, tiếng gió. Phi đang
cắm cúi đi bỗng cậu đứng dừng lại, cúi xuống và nhận ra những vết chân
người in rõ trên mặt lớp lá mục.
- Sao ở con đường hoang này lại có vết chân người, mà có rất nhiều, tỏ
ra đêm qua một bọn rất đông đã qua đây và đã lẩn vào rừng. Lạ thật! Ta
phải dò xét cho kỹ.
Phi hăm hở bước theo những vết chân, chúng dắt lối cho cậu vào rừng
sâu. Lấy hết can đảm, cậu rón rén bước và nhảy thoăn thoắt từ tảng đá này
qua vũng nước khác tựa như một con sóc.
Cậu sửng sốt dừng bước dưới chân một tòa nhà đổ. Những bức tường
gạch cổ phần nhiều đã sụt xuống, nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau.
Mái ngói chỗ đã sụt, chỗ còn nguyên, những rui mè trơ ra làm nơi cho các
giống cây leo mọc kín.
Tòa nhà cổ này, nguyên xưa do một vị chúa động người Mường nào xây
lên không rõ. Sau, trong cuộc chống giữ giặc phương Bắc, Trần Hưng Đạo
tạm đóng quân ở đấy và đã vây hãm quân Thoát Hoan tại chính khu rừng
này. Quân Tàu bị chết rất nhiều, đến nỗi tận bây giờ, có một hai kẻ tiều phu
táo bạo lần vào bới vôi gạch ra vẫn còn thấy vô số đầu lâu và những mẩu
xương vụn nát. Và đêm đêm, dân quanh vùng còn đồn thấy những hòn lửa
bay lên cao chập chờn nhảy múa. Người ta bảo đó quyết là bóng ma quân
Tàu. Nghe vậy ông Châu và ông Quản Hầu chỉ cười, bảo đấy chẳng qua là
lân tinh bốc lên, gặp gió thì chuyển động trông như chúng đang nhảy múa
vậy.
Phi trèo phắt lên bức tường đổ, len lách khó nhọc mãi mới vào được bên
trong. Nghe tiếng động, những con thằn lằn chạy trốn vội vàng, những con
dơi bay lên nhớn nhác. Phi rón rén bước vào một cái hầm. Cậu mỏi mệt
ngồi xuống một bậc gạch. Thốt nhiên, một cơn gió thoảng qua, cậu đánh