NHỮNG BÀN TAY SẮT
T
rên cửa hầm có một bụi cây um tùm. Ở bức tường có một lỗ nhỏ mà Phi
ẩn trong bụi cây ấy có thể nhìn rõ từng khuôn mặt và nghe rõ tiếng động
dưới hầm mà không sợ ai biết.
Bốn tên buôn lậu trẻ ngồi tựa vào những tảng vôi gạch hút thuốc lá và
hai tên nữa già nhất bọn, vừa trải lá xuống chỗ đất phẳng rồi cùng nhau bầy
bàn đèn hút thuốc phiện. Thoạt nhìn chúng nằm ngồi nhàn nhã, khói thuốc
tỏa âm u, người ta dễ tưởng đó là những người lương thiện họp nhau nói
chuyện, nghỉ ngơi sau một ngày làm mệt nhọc, vì bộ dạng chúng có vẻ là
những người tiều phu hay những kẻ chuyên nghề đẽo đá vùng núi.
Tên có bộ mặt đầy vết dao chém và có cái cổ béo trùng trục bị mất một
miếng thịt, thở khói rồi lên tiếng trước.
- Anh em, mọi việc đã xếp đặt cẩn thận rồi đấy chứ? Liệu có kẻ lạ lởn
vởn quanh đây không?
- Bác Sìn khỏi lo, ở đây trừ ma ra còn ai đến nữa.
Sìn cười khà một tiếng. Đó là tên người Thổ đã chạm trán Phi trong rừng
chiều nọ. Nó nói:
- Thế mà có một thằng nhãi ranh mãnh khiến ta đáng đề phòng hơn ma
quỷ, hơn cả thằng già Quản Hầu và bọn lính đoan. Nhất là con chó lúc nào
cũng theo riết bên chân nó. Sinh ra ở giữa rừng, ta đây chưa từng sợ hổ báo,
rắn rết, vậy mà ta phải kiêng nể thằng nhãi và con chó khốn nạn kia, tức
lắm!
Nói đến đấy, cổ nó bạnh to ra, nước bọt phun đầy mép, nom sợ như một
con trăn tiết ra thứ nước nhờn độc để nuốt mồi cho gọn. Phi rợn mình, cậu