bất giác đặt một bàn tay lên ngực.
Tên nằm hút thuốc phiện nối lời:
- Bác Sìn nói lạ! Những bàn tay sắt của bọn ta bóp hổ báo còn chết
huống chi dúm xương gà của thằng oắt ấy. Bác cứ để nó cho tôi trị. Nghe
như độ này nó rình mò mình gớm lắm để về báo cho lão Quản.
Tên Sìn trợn mắt nhìn tên hút thuốc phiện, rồi nhìn cả bọn:
- Ta có nói sợ cái sức khỏe của nó đâu. Ta chỉ sợ cái tài rình mò ranh
mãnh của nó sẽ đưa đường cho lão quản tóm mình như tóm một đàn gà.
Các anh tưởng cứ nắm chắc một con dao, một chiếc nỏ và một mớ tên độc
đã ăn thua à? Sức khỏe, to xác mà không có trí khôn, tất sẽ thua một đứa trẻ
thông minh khôn khéo, cũng như đã bao lần bọn ta thua một lão già lưng
còng, đầu bạc.
Một tên từ nãy ngồi lì lì một xó, tức thét lên:
- Các anh nhát như cáy, đi sợ một con chó, sợ một đứa bé con. Để tôi giết
nó.
Tên Sìn lườm gã kia, cười nhạt:
- Lúc này thì anh nói như thần. Hễ nguy cấp, cần đến sức khỏe và can
đảm thì chính anh vứt dao, vứt nỏ, bỏ bọn này chạy tháo thân nhanh hơn
thỏ. Đồ hèn nhát, câm miệng là hơn.
Tên kia gầm một tiếng rút dao ra, nhảy xổ đến Sìn. Sìn vẫn điềm nhiên
thở khói thuốc lá, cười nhạo báng.
Phi rùng mình, tưởng trong hai thằng ắt sẽ có một đứa gục xuống, máu
tóe ra. Vậy mà vẻ điềm đạm và tiếng cười khô lạnh của Sìn khiến cậu kinh
ngạc quá. Lưỡi dao sáng lóe như tia chớp của tên kia chưa kịp hạ xuống