Tên mới đến khề khà lấy thuốc lá ra hút rồi mới nói:
- Lão già tinh quái ấy quả nhiên mắc lừa. Tôi nói ắt lão phải tin, chứ còn
tin ai hơn nữa.
Phi chú ý nhìn. Cậu giật mình vì kẻ vừa đến báo tin chính là tên Cai Tí
vẫn giúp việc ông Quản và được ông Quản, cả ông Chánh đoan tin dùng
lắm. Cậu tức giận, muốn nhảy xổ vào kẻ phản ngịch ngay lúc đó, nhưng
nghĩ bụng: "Nếu theo lời Cai Tí nói thì ông Quản bị mắc mưu rồi. Thôi, dò
xét thế này là đủ, ta phải về mau, để ông Quản đủ thì giờ đối phó với bọn
này".
Phi bèn rón rén, nín thở, bò ra. Cậu tụt xuống các mảnh tường đổ và
thoát ra xa một quãng mới đứng hẳn dậy, co chân chạy. Phi chọn những con
đường tắt, chạy nhanh như gió, chạy một lúc thì đến cánh đồng gianh. Đàn
bò không có đấy, cậu yên trí là Mô đã lùa chúng về trại rồi. Hết hơi, cậu
ngồi xuống thở. Vừa lúc ấy có tiếng người động ở sau lưng, cậu tựa ngay
vào một hòn đá, vờ nhắm mắt ngủ. Một bàn tay đập vào đầu Phi. Cậu vờ
giật mình dụi mắt hoảng hốt nhìn người vừa đập đầu mình. Thì ra thằng
Sìn! Sìn cười nhăn nhở:
- Cậu bé tài nhỉ, vừa chạy đến đây, ngồi xuống là ngủ ngay.
Rồi nó đổi giọng quát:
- Tao thấy mày chạy như gió, mày ở đâu đến đây?
Phi nén sợ đáp:
- Tôi đi tìm vài thức quả ăn, tôi đang đói.
Sìn chắc mẩm Phi không dò xét cái tổ của bọn nó, tin ngay Phi chỉ đi tìm
hoa quả, nó bèn dịu giọng: