- Thế ông Quản không cho em ăn uống tử tế à? Ta nghe nói ông Quản
yêu quý em lắm mà!
- Hẳn chứ, ông Quản yêu tôi lắm. Nhưng ăn cơm tử tế là một việc, còn
ăn hoa quả rừng lại là thú riêng của tôi.
Sìn ngồi cạnh Phi, làm ra thân thiện:
- Em này, ta hỏi một điều, nếu em nói rõ thì ta thưởng tiền - Nói rồi, nó
móc túi giơ ra mấy hào bạc trắng: - Em nói cho ta biết, đêm đêm ông Quản
hay đi thám thính ở phía núi nào?
Phi trấn tĩnh, cười nhạt:
- Ông quản đi cả bốn phía đông, tây, nam, bắc. Ông ấy thường mang theo
súng đạn và sẵn sàng bắn nổ óc bất cứ thằng ăn trộm hay buôn lậu nào mà
ông gặp.
- Thế độ này ông đi với những ai? Nói đi rồi tiền đây, em cầm lấy.
Phi hắt tay Sìn ra:
- Đồng tiền bẩn thỉu ta không thèm. Đừng hỏi vô ích, không bao giờ ta
phản ông Quản để nói với một thằng kẻ cướp.
Sìn cười gằn, bỏ tiền vào túi rồi thừa cơ đấm một quả vào gáy Phi. Cậu
gục xuống. Tên buôn lậu ẵm sốc cậu lên, đi về phía rừng có ngôi nhà đổ.
Sìn truyền trói Phi, ném cậu xuống một cái hầm rất kiên cố, không chút
ánh sáng lọt vào. Chúng khóa trái cửa lại, rồi những tiếng động lui xa.
Một lúc sau, tòa nhà hoang đổ nát lại chìm vào cái im lặng chết chóc của
rừng sâu, tưởng như tự mấy ngàn năm nay chưa hề có người lạc đến. Gió
rào rào, và tiếng suối róc rách thầm thì. Thảng đôi lúc, một tiếng đập cửa
của con chim sợ sệt nào bay lên núi…