ra, không thấy gì, sau bò ra nửa người, tin chắc bọn gian đã đi xa, cậu mới
bước hẳn ra ngoài. Ánh sáng, khí trời và gió và rừng, núi. Phi nhảy qua
những đống gạch vụn, gốc cây đổ, qua bao dòng suối, cắm cổ chạy theo
con đường gần nhất để về trại. Chưa bao giờ như lúc ấy, Phi thấy mình có
đôi chân nhẹ và khỏe như đôi cánh một con chim đại bàng sau khi đã bay
qua bao nhiêu biển lạ trời xa, nay lại trở về tổ.