CUỘC GẶP GỠ GHÊ GỚM TRONG
RỪNG KHUYA
M
ặt trời về chiều đang xế đầu non. Phi chạy hướng về rặng núi nhuộm đỏ
mầu son kia như để níu lấy mặt trời. Chỉ lo màn đêm buông xuống mà chưa
về kịp báo tin cho ông Quản lo sửa soạn bắt bọn gian, nên cậu chàng chạy
nhanh hơn nữa, chạy với tất cả chút sức còn lại trong mình.
Nửa cây số nữa thì đến trại. Mắt hoa lóe, tai ù ù như chứa đầy hơi gió,
hai đầu gối như lỏng ra, cậu vẫn lao đao chạy.
- Ai đó? Đứng lại, không ta bắn!
Cùng tiếng quát, một con vật to lớn nhảy xổ ra. Phi lả đi, khụy xuống.
Người vừa quát đó, reo mừng:
- Phi, con đi đâu mất hút, ta đang đi tìm con đây!
Mô cũng sủa lên mấy tiếng, đuôi ve vẩy, hít mãi vào má cậu. Ông Quản
ngồi xuống ẵm cậu vào lòng. Cậu mở mắt rồi ngồi dậy:
- Ông nên hà tiện đạn. Đêm nay sẽ dùng đến nó. Con vì đi dò sào huyệt
bọn gian mà bị bắt, bị nhốt vào hầm. May thoát được, con vội chạy về báo
ông biết rằng tên Cai Tí đã phản ta, và đêm nay đúng mười hai giờ, chúng
sẽ tải hàng theo con đường núi phía đông, chứ không phải phía bắc như tên
Cai Tí đã nói lừa ông.
Ông Quản Hầu cau mày. Ông lẳng lặng dắt tay cậu và gọi Mô về trại.
Đến trại ông bảo bọn gia nhân dọn cơm cho cậu, rồi ông vừa tháo nòng
súng ra lau mỡ vừa lầm lì nghĩ ngợi.