được ngồi vào tầm súng thứ hai, gần ngay ông Quản. Ông dặn lại mọi
người, dặn rất kỹ chỉ cần bắn ngựa, mà bắn cho thật trúng thì bọn gian mới
khiếp.
- Cẩn thận, Phi nhé (tiếng ông Quản thì thầm) chớ làm phí đạn, chớ
hoảng hốt, phải coi như đứng chỗ không người. Ta vốn biết con thừa can
đảm nên mới đặt con vào chỗ đó. Ta mong rằng nhờ phát súng này, con sẽ
được ông Châu, ông Chánh Đoan lưu ý mà cất nhắc cho con. Công danh
của con gửi cả vào viên đạn mà con sắp bắn. Đừng phụ lòng ta, nghe chưa?
Nghe lời ông Quản, cậu càng thấy mình quan trọng quá. Cậu cố trấn tĩnh,
mắt mở to, hai tai muốn căng ra để đón chờ, nghe ngóng những bóng
người, tiếng ngựa… Thời gian như chìm lắng vào cái yên tĩnh không cùng
của rừng núi lúc về khuya, khiến cậu nghe rõ cả tiếng tim mình đập rộn
trong lồng ngực. Mười hai giờ. Tuyệt nhiên chưa thấy gì lạ. Cậu bứt dứt,
như ngồi trên lửa cháy. Ông Quản ghé tai cậu:
- Hay là con nghe nhầm. Nếu quả nhầm thì xấu hổ với ông Châu, ông
Chánh và lính tráng ty đoan lắm đấy!
Phi quả quyết:
- Con nghe rõ lắm. Quyết không sai được, chỉ chậm đó thôi.
Đợi chờ. Ông Quản và Phi cùng bứt rứt, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn
nhau. Cậu nằm rạp, áp tai xuống đất nghe. Bỗng thấy mặt đất rắn có tiếng
động, rõ ràng là tiếng vó ngựa. Cậu vẫy ông Quản. Ông cũng làm như cậu
và khẽ reo mừng.
Hai người chạy về chỗ, ra hiệu cho cả bọn. Những đầu miệng súng ngọ
nguậy sau gốc cây. Hơi thở của họ dường như ngừng cả lại. Tiếng vó ngựa
đến gần. Những cái bóng đen rầm rộ tới. Xa xa đã nghe thấy tiếng chúng
nói cười, vì chúng tin rằng ông Quản đã mắc mưu, hẳn lúc này ông đang
ngồi đợi vô ích ở rặng núi phía bắc. Đoàn người ngựa tới. Phát súng của