ông Quản làm một con ngựa dẫn đầu lăn ra giãy đành đạch. Bọn gian chưa
kịp rú lên, thì sau một gốc cây đã tiếp phát thứ hai, con ngựa thồ khụy chân
trước xuống, rồi tiếp luôn bốn phát nữa, bốn con ngựa đều bị quỵ.
Phi nghe rõ tiếng thét của Sìn:
- Bắn! bắn!
Sau tiếng thét, những mũi tên bay ra vun vút. Bọn lính đoan bắn lại loạn
xạ nhưng cố ý bắn lên trời để dọa mà thôi. Nhiều tên gian bỏ hàng và ngựa,
lẩn vào các thung lũng. Riêng tên Sìn cứ nhằm phía ông Quản lăn vào mà
bắn. Ông Quản bỗng kêu lên một tiếng ngã xuống cỏ. Phi, từ đầu vẫn đứng
phò tá ông Quản. Thấy ông Quản ngã, mà tên Sìn thì hùng hồ sắp đến gần,
cậu không nghĩ ngợi, giơ súng bắn. Viên đạn xuyên thủng vành chiếc nón
sơn của hắn, hắn giật mình, quay đầu chạy nốt.
Phi vội ngồi thụp xuống, nâng ông Quản dậy. Nhưng chưa kịp nâng, ông
Quản đã nhỏm lên, nắm chặt tay cậu, tươi cười nói:
- Con giỏi lắm, can đảm lắm, trung thành với ta lắm. Mũi tên của nó có
trúng đâu, ta vờ thế cho nó tưởng đã gây án mạng mà bỏ trốn. Không ngờ
nó dám liều lĩnh, mà cũng không ngờ con đã cứu ta, phát đạn ấy tất khiến
nó bay hồn mà chạy.
Ông Quản lại nắm tay cậu thật chặt lần nữa:
- Từ nay ta nhận con làm con ta. Mai ta sẽ kể tất cả công trạng của con
với ông Châu, ông Chánh, và ta tin rằng con sẽ được các ngài yêu và lưu ý
đến con lắm đó.
Ông Quản hô lính ra dắt đàn ngựa bị thương và tải hàng hóa lậu về cho
nhà đoan. Còn Phi, theo sau đoàn ngựa, lặng lẽ ngước nhìn những vì sao
lấp lánh, một nỗi vui mới nở trong lòng cậu. Không phải, cậu mừng được
các quan trên sẽ ban khen, cậu chỉ vui về nỗi ông Quản cho dự vào cuộc