VONG HỒN ĐỊA NGỤC VÀ MÂY BAY
TRÊN TRỜI CAO
B
ọn buôn lậu bị thất bại chạy về tòa nhà đổ giữa khu rừng kín rậm kia.
Chúng ẩn nấp trong đó suốt ngày hôm sau, không dám thò ra nữa.
Sìn buồn bực uống rượu say be bét. Các bạn Sìn cũng vậy, chỉ uống rượu
và hút thuốc phiện, không kẻ nào nói một lời. Chúng đành an phận nằm
trong đống vôi gạch, đầu lâu này mà làm bạn với thuốc, với rượu, với ma,
để chờ đợi cơ hội khác.
Nhưng cơ hội chưa thấy đến, giữa lúc chúng đang say be bét thì nửa đêm
hôm ấy, những bức tường tự nhiên bị nhào ụp xuống ầm ầm như động đất,
ở trên mái thủng, những bó đuốc nhựa thông sáng rực rơi xuống đầu chúng
tới tấp và đốt quần áo chúng cháy xèo xèo. Như bày chuột bị hun, bọn gian
kêu gào dữ dội, ôm đầu húc vào tường, vào đá. Lại tiếng Sìn thét vang trời:
- Bắn! giết! Giết!
Bọn kia như đàn ác thú trong cảnh cháy rừng, lồng lộn vớ nỏ lắp tên bắn
lên trên mái, bắn chĩa ra ngoài loạn xạ.
Ông Quản giơ mộc đỡ được năm sáu mũi tên. Bọn lính nấp cả vào chân
tường, họ rất sợ những mũi tên tẩm độc. Một tiếng thét to: Phi từ trên mặt
tường nhào xuống. Cậu không bị tên độc, nhưng bị một lưỡi dao của tên
gian phóng ra cắm ngập một bên đùi.
Ông Quản khiêng cậu đặt một chỗ, rồi nỗ lực hô phá đổ tường, hò ném
đuốc lửa vào thêm: Những mảng tường đổ ầm ầm do sức phá của bọn lính
đang hăng hái. Lửa trên mái ngói cháy ngùn ngụt soi đỏ cả một khu rừng.