- Phải, những người lương thiện lúc nào cũng an vui, sung sướng, vì
những con người ấy luôn luôn suy nghĩ đến những lẽ trừng phạt và ban
thưởng của Phật Trời.
Phi nhắm chặt mắt, những giọt nước mắt thấm ướt môi. Im lặng một lúc,
rồi mắt Phi sáng ngời lên, cậu nói với cha nuôi:
- Cha ôi, mai lành mạnh hẳn rồi, con sẽ từ chối không lên dinh làm việc.
Con sẽ lại ngày ngày cùng với con Mô và đàn bò sữa vào rừng để ăn quả,
tắm suối mát và ca hát như một con chim trời tự do.
Ông Quản gật đầu:
- Hay lắm! Con là người can đảm và yêu tự do! Hay lắm! Ta vui lòng
chiều ý con.
Ngọc Giao
Truyền Bá, số 65, năm 1943