TIỂU ANH HÙNG
V
ị tiểu anh hùng đó là Nguyễn Đình Đắc, cháu xa đời ông Nguyễn Xí,
khai quốc công thần đời nhà Lê. Ông Đắc sinh vào khoảng niên hiệu Quang
Trung nhà Tây Sơn. Quê ông ở làng Thượng Xa, thuộc phủ Hưng Nguyên,
tỉnh Nghệ An bây giờ. Ông ra đời trong một gia đình nghèo khó, cha mất
sớm. Mẹ ông thường ngày hái rau kiếm củi, tần tảo nuôi con. Tuy nghèo
túng, bà mẹ cũng cố cho Đắc đi học. Cậu thiên tư thông minh, mới sáu tuổi
mà học đâu biết đấy. Thường ngày đi học về, thấy mẹ già còng lưng làm
lụng khó nhọc Đắc không đành lòng, cậu bèn đi hái rau, làm việc giúp mẹ.
Lên mười tuổi, thân thể Đắc đã to lớn khác thường, tiếng nói như chuông,
ăn khoẻ, sức mạnh lạ lùng, lại can đảm không biết sợ là gì.Trong làng có
một trường dạy võ, xin vào học phải mất tiền. Biết phận nhà nghèo, Đắc chỉ
ngày ngày học bài xong lại đến trường dạy võ nấp một chỗ rình xem để học
trộm. Trong đám học trò luyện võ có lắm anh gày gò ốm yếu múa may
không ra sao cả, cũng có anh sức lực nhưng dáng điệu tỏ ra kẻ võ phu sấc
lấc. Đắm ngắm họ tập với nhau, ngứa mắt không nhịn được, bỗng cười
vang. Ông thầy dạy võ và bọn học trò ngạc nhiên nhìn cả ra ngoài cửa. Đắc
thấy mình trốn là hèn nhát, cậu bèn ung dung bước vào sân, lễ phép chắp
tay chào ông thầy và khắp mọi người.Ông thầy hỏi:
- Có phải mày vừa cười đó chăng?
Đắc khoan thai đáp:
- Vâng, chính con cười đấy ạ.
- Tại sao mày cười? Mày có biết như thế là hỗn láo, đáng căng nọc ra
đánh đòn không?
Đắc ngửa mặt lên trời, cười to hơn, rồi đáp: