Đợi Phi ăn xong, ông mới châm thuốc lá hút, chậm rãi bảo:
- Đêm nay, ta cho con theo đi tóm cổ bọn này. Ta cho con đeo một khẩu
súng. Không phải để che chở cho ta, mà chỉ để con được xem một cuộc vây
bắt ta chắc là rùng rợn, vui mắt lắm…
Phi hớn hở:
- Ông cho con một khẩu súng? Đó là việc con mong ước mãi. Nhưng để
bắn chết một mạng người, thật con không nỡ, con không thể…
- Không cần phải giết người. Chính ta cũng không nỡ giết hại một con
chim, con thú trong tất cả những khu rừng ta cai quản nữa là… Vậy ta cắt
nghĩa con nghe: Hẳn con đã biết rặng núi phía đông chỉ có một con đường
rất hẹp, một người một ngựa mới lọt qua. Đêm nay định làm một chuyến
lớn, tất chúng phải xếp hàng hóa lên ngựa thồ. Chúng ta và lính đoan sẽ nấp
theo chữ nhất, con chờ nghe tiếng ta bắn chết con ngựa đi đầu, con sẽ ngắm
cho đúng mà bắn què chân con ngựa thứ hai, bọn lính sẽ bắn ngã đoàn ngựa
theo sau. Ta chỉ cần giết một con ngựa đầu cho hàng ngũ của chúng rối
loạn, còn những con kia bị thương tại chỗ, tất bọn chúng tháo chạy, mà
hàng hóa thì bỏ lại. Như thế, ta không khó nhọc gì.
Phi nghe ông Quản bày chiến thuật lấy làm phục lắm. Cậu hí hửng mừng
được ông Quản giao cho một việc quan trọng, nhưng cậu hồi hộp lo nếu
bọn gian kháng cự mãnh liệt thì liệu ông Quản có thắng được chúng
không? Cậu mở súng ra lau, và băn khoăn chờ lệnh để lên đường.
Khoảng mười một giờ, Phi và ông Quản đã lên đường, đến ty đoan họp
cùng các lính. Mọi người ngậm miệng đi về rặng núi phía đông. Không có
ánh trăng, chỉ vài ngôi sao mọc lưa thưa trên bầu trời sương lạnh lẽo, thảng
mới có tiếng cú vọng trong rừng khuya và tiếng lá rơi xào xạo trong bóng
tối. Ông Quản khẽ hô dừng lại, ông dàn chỗ nấp, khéo tính toán cho mỗi
khẩu súng cách nhau mười thước, đoạn ông ẩn sau một gốc cây to. Phi