Ty nhà đoan biết tài ông, đã nhờ ông giúp sức họ truy nã bọn gian này, và
cũng do vậy ông Hầu đã mang mấy vết sẹo vì dao, đạn của kẻ thù. Bọn
người đem lòng oán thù ấy lúc nào cũng rình mò, lẩn quất trong rừng núi
chờ dịp hại ông. Còn ông Quản cũng sẵn lòng đương đầu với chúng bất cứ
khi nào. Thỉnh thoảng Phi được theo ông trong những cuộc săn tìm bọn
gian, cậu đã được ông dạy cả cách dùng súng, cách bày mưu mẹo vây đón,
hoặc theo dò dấu vết của chúng. Qua nhiều phen thử thách, ông Quản rất
bằng lòng về tính can đảm gan góc và ham mạo hiểm của cậu. Lại thêm
được học bằng sách vở do ông truyền bảo, cậu bé Thổ thông minh ấy hiện
giờ không khác chi một cậu học trò ta thấy ngoài trường tỉnh.
Vốn được chôn nhau cắt rốn nơi rừng núi, Phi không thích ra tỉnh chút
nào, cậu chỉ yêu đồi yêu suối, bè bạn với đàn bò sữa của ông Quản Hầu. Vả
lại cậu rất hiếu nghĩa, không dám bỏ mẹ già đi đâu xa.
Mặt trời đang hạ xuống rặng núi xa. Sương mùa thu bay vẩn vơ và ủ
trong những chòm cây, hốc đá, tiết ra khí lạnh thấm vào da thịt. Nghe tiếng
bò kêu ngoài rừng, Phi gấp sách bỏ vào túi áo, đứng lên:
- Chết nỗi, mải với sách quá, quên cả tối. Mình cho bò về muộn thế này
chắc ông quản không bằng lòng.
Cậu vừa lẩm bẩm vậy thì chợt có tiếng sột soạt đâu đây, bụi cây rạp
xuống, một con chó lớn lông loang lổ xám và vàng, dữ tợn như con báo
nhảy chồm ra. Cậu cười khanh khách gọi:
- Mô! Mô!
Con chó rúc vào chân cậu.
Phi xoa đầu nó bảo:
- Sắp tối rồi. Mô ra đồi thu bò họp thành đàn, đi mau!