cậu con xuống nước. Lão ngồi giữa, đôi thuồng luồng cuộn khúc nằm chầu
hai bên. Lão ngà ngà say, khẽ gõ cái gậy vào đầu chúng, nói:
- Ta già rồi, không muốn đi nhiều nữa. Từ nay không đi cúng, tất ta
nghèo lắm, chỉ còn trông cậy vào cái ao cá sau nhà kia thôi. Vậy hôm nay
ta cho hai con ở dưới ao, giữ cá cho ta. Hễ kẻ nào gian tham xuống trộm cá
thì ta cho phép hai con quấn chết mà hút máu. Khi nào ta muốn xuống bắt
vài con cá làm đồ nhắm thì các con phải nhớ rằng ta sẽ lấy đầu gậy gõ ba
cái vào tảng đá trên bờ để ra hiệu cho hai con biết.
Thuồng luồng nghe lão nói đều cúi đầu có vẻ buồn rầu. Xong bữa rượu,
lão đứng lên đi trước. Đôi thuồng luồng theo sau. Đến bờ ao, chúng nhoài
xuống nước. Mặt ao đang phẳng lặng bỗng nổi sóng lên giào giạt và bọt
nước tung trắng xóa mỗi khi chúng uốn khúc vẫy vùng. Từ đấy, đôi thuồng
luồng ở hẳn dưới nước. Cách một hai ngày, lão thày mo lại xách nỏ vào
rừng, và khi về lão lại ra bờ ao gõ ba cái vào hòn đá. Gõ vừa dứt thì sóng
cuồn cuộn nổi, đôi thuồng luồng như vui mừng nhô nửa mình lên nhìn lão
gật đầu ba cái. Lão vuốt râu cười vang rồi ném xuống cho hai "cậu con"
một vật gì vừa bắn được.
Tình thân mật và sự sống của thuồng luồng và Trô Ún đều đều như vậy
đã gần trọn một năm. Cho đến một ngày kia thì... lão chết. Than ôi, lão thày
mo đã hiến máu mình cho cặp thuồng luồng mà lão hai năm trời nuôi nấng
như con đẻ. Nguyên do hôm đó được mời đi cúng ở trong làng, lão đã uống
nhiều rượu hơn mọi khi, và lão say đến phát điên phát dại.
Từ biệt nhà chủ ra về, lão đi một mình giữa rừng, trèo qua ba đợt núi
cheo leo, lão nhảy lò cò một chân mà hát. Lão đứng trên đỉnh ngọn núi cao
chót vót, xòe bàn tay bắt mây mà nguyền rủa. Lão xõa tóc, đọc thần chú,
bắt quyết làm đủ mọi phép để sai Thiên lôi đánh đổ ngọn núi lão đang
đứng, nhưng Thiên lôi không chịu nghe lời lão, lão tức mình hét vang cả
trời. Hét to quá, và gió thổi mạnh quá khiến thân mình gầy choắt của lão
lảo đảo, lão ngã đâm cổ xuống... Ấy thế mà chẳng hề hấn gì, xương thịt lão