Hoảng sợ, Quải toan bắn theo tên giặc đó nhưng sờ lên vai mới biết mình
không mang nỏ, nó đành bám chạy theo nhưng len lỏi khéo cho giặc khỏi
trông thấy. Vốn đã luyện được tài leo chạy, nó đuổi sau đoàn ngựa rất dễ
dàng. Tuy phải chạy qua biết bao rừng rậm núi sâu nhưng Quải vẫn bám
theo được chúng. Cuối cùng bọn giặc hạ trại giữa một vùng thung lũng,
chung quanh có những vách núi cao dựng đứng, vây kín như thành, chỉ độc
có một lối vào là dòng suối sâu.
Nó đứng lại, nấp vào một khe đá, ôm đầu nghĩ kế. Một kế lạ chợt lóe
trong óc nó như tia chớp. Nó bèn len lỏi lui xa khỏi chỗ giặc đóng, rồi cắm
đầu chạy về quan ải báo quan quân biết sào huyệt giặc.
Quân triều đình mừng lắm, ban cho Quải một con ngựa thấp nhất, để
theo đi dẫn lối. Đương đêm, bất chấp cơn bão mỗi lúc một mạnh, thằng bé
vẫn cỡi ngựa phi như gió, dẫn đầu một đội binh triều đình dũng mãnh,
gươm tuốt sáng loà.
Quải quắc mắt, tay cầm cương, tay lăm lăm con dao rừng, bắp thịt nổi
cuồn cuộn, lòng sôi lên vì muốn báo thù cứu bố. Đoàn quân sau lưng cũng
hăng hái không kém, trong đêm thâu những vệt trắng di chuyển vun vút, vì
mỗi người phải bịt một tấm khăn vải trắng cho dễ nhận ra nhau.
Gần đến canh năm thì đến sào huyệt giặc. Ngựa bịt mõm sẵn cho khỏi hí,
thả ở xa. Quân lính do Quải dẫn đường rón rén tiến về phía thung lũng.
Trời sáng dần. Giặc thức dậy sửa soạn lễ tế cờ: Một con trâu cạo trắng
hếu nằm trên một đống cành khô chất cao, đã sẵn sàng mồi lửa. Lão sơn
nhân bị chúng buộc ghì vào chiếc cột treo lá cờ đen, gần ngay tên đao phủ.
Chúng sắp dùng lão làm vật tế cờ cùng với con trâu nọ. Bọn giặc Tầu tuốt
gươm, đứng thành hai hàng. Tên chủ tướng mặt mũi hung tợn bước đến
dưới cờ làm lễ.