cái gì xa xôi. Mẹ lấy việc chăn tằm, hái dâu, may vá làm khuây khỏa, đó là
một người đàn bà hiền đức được thày quý mến vô cùng. Tôi thì đang học
lớp ba ở một trường công. Chị tôi giúp mẹ việc hái lá dâu, bếp núc. Người
đày tớ già tên Bồng. Lão chuyên việc dẫy cỏ khu vườn sắn, chăm nom đàn
gà và mấy con dê sữa. Bảo việc chăm nom đàn gà và mấy con dê sữa là
việc của lão Bồng, nhưng thực ra tôi cứ hay lanh chanh giữ việc ấy để tỏ
với thày mẹ rằng tôi cũng hay làm, được việc lắm đây, chứ có "dài lưng tốn
vải" như mẹ tôi vẫn mắng yêu đâu. Đàn gà dễ thương quá đi mất. Đàn gà
con mới nở, tròn và trắng như những nắm bông, cung cúc xúm quanh đuôi
mẹ rúc trong vườn sắn, kêu chiêm chiếp đến vui tai. Ba con dê sữa lúc nào
bầu vú cũng căng, cứ thấy tôi cắp sách về là be be rối rít đòi tôi đưa lên núi,
vì cỏ trên núi mát và thơm ngon hơn cỏ vườn nhà. Mọi sớm, trời chưa sáng
tỏ, dê đã quen nếp kêu ở chuồng để đánh thức lão Bồng. Lão lom khom
xách cây đèn gió qua sân. Ngọn lửa đỏ quạch nơi tay lão chao đi chao lại,
chập chờn trong bóng tối. Giờ ấy, quen lệ, tôi cũng đã dậy thắp cây đèn dầu
hoa kỳ học bài rồi. Tôi lò dò ra sân, theo lão Bồng vào chuồng dê vắt sữa.
Sữa vừa vắt ra còn nóng hổi, lão lọc cẩn thận, pha đường quấy cho tôi uống
ngay lúc đó. Tôi vốn khỏe mạnh, nhưng lão cứ hay ép tôi uống tẩm bổ hoài.
Giữa người đày tớ già trung nghĩa ấy với tôi có một tình yêu thương mà sau
này lớn lên, lúc nào tôi cũng nghĩ đến.
Câu chuyện những ngày xưa, bấm đốt ngón tay đã ngoài hai mươi năm
rồi, bây giờ cầm bút kể cùng các bạn nhỏ thân mến của tôi, tôi thực thấy
lòng nao nao như thương, như nhớ một điều gì quý giá lắm của một thời ấu
thơ.
I
Mùa đông. Mùa đông ở đây có tiếng gió núi, tiếng thông reo, cả tiếng
sóng cuồn cuộn nơi cửa sông rộng lớn đổ ra biển Đông ì ầm suốt đêm ngày.
Buổi tối ấy, mẹ và chị tôi đang bận việc làm cơm. Tôi đang làm bài.
Thày tôi mới ở sở về đang ngồi bên cạnh hỏa lò than đỏ rực sưởi tay và sắp