nướng sò huyết uống rượu thì chợt lão Bồng bước vào báo tin có một ông
khách lạ đến nhà. Thày đứng ngay dậy, cầm cây đèn dầu hoả ra cửa. Chưa
bước xuống thềm, thày đã nghe thấy một giọng khàn khàn reo lên:
- Tôi, Hai Huấn đây! Lâu lắm mới lại được gặp bác. Ôi chào, rét quá.
Đồng chua, nước mặn, rét chết người.
Cây đèn dầu ở tay thày giơ cao hơn để soi rõ mặt ông khách vừa reo đó.
Thày mừng rỡ nắm lấy tay khách.
- Chú Hai! Thực là một sự ngạc nhiên tốt đẹp! Mời chú vào - đoạn thày
sai hai chị em tôi - Cái Châu đâu rồi, con ra xách va ly vào hầu chú. Còn
thằng Ngọc, đỡ ô cho chú, nghe!
Tôi nhảy tót xuống đất chạy ra chào, đỡ lấy cái ô đen. Tay tôi chạm vào
hai bàn tay lạnh buốt của chú, ngay đến chiếc ô cũng lạnh ngắt. Chị Châu ì
ạch lôi cái valy da cũ kỹ vào nhà. Mẹ khép nép đứng sang bên cánh cửa,
cúi chào chú Hai. Chú nhìn chúng tôi vui vẻ nói:
- Thực là hạnh phúc, các cháu lớn cả rồi - Chú xoa đầu tôi - Nhất là
thằng Ngọc, nó lớn như thổi. Chú đoán cháu mười hai, có đúng không nào?
Tôi chưa kịp đáp, thày đã đỡ lời:
- Đúng tuổi cháu. Thế còn…
Nhưng thày vội ngừng lời. Bàn tay chú ở trên đầu tôi buông thõng. Chú
để rơi mình xuống ghế, mặt không vui nữa. Thày bối rối ngượng ngịu.
May, mẹ vừa kịp pha xong trà. Thày rót mời chú.
- Chú xơi trà cho ấm bụng, rồi ta uống rượu. Hơn mười năm nay anh em
mình mới lại được gặp nhau, thực không gì cho tôi vui sướng bằng. Chú
phải ở chơi đây với chúng tôi ít ra là vài tháng.