“Em tên gì?” tôi hỏi, cố hết sức mỉm cười. Tôi dựng cây trượng vào vách
tường và tiến đến gần hơn.
Đứa bé nín khóc và chập chững bước đi, hai mắt mở lớn. “Đừng lo.
Không có gì phải sợ đâu em,” tôi nói, cố sao cho giọng mình vỗ về an ủi hết
mức có thể. “Anh sẽ mang em về nhà với mẹ nhé.”
Tôi đặt cây nến xuống sàn nhà và bồng đứa bé lên. Nó không những hôi
hám chẳng kém gì mùi cả căn phòng mà lại còn ướt nhẹp. Tay phải tôi ôm
lấy đứa bé và quấn tấm áo choàng của mình quanh nó sao cho thật kín.
Đột nhiên đứa bé thốt lên. “Em là Tommy. Em là Tommy.”
“Được rồi Tommy,” tôi bảo, “anh và em có tên giống nhau nhé. Tên anh
cũng là Tommy này. Giờ em được an toàn rồi. Em sẽ về nhà thôi.”
Dứt lời, tôi quơ lấy cây trượng đi qua lối hành lang ngược ra cửa. Alice
đang đứng trong sân gần cổng ra vào. Lồng đèn đã tắt nhưng mặt trăng vẫn
sáng soi, và khi tôi bước về phía cô gái, ánh trăng rọi bóng tôi xiên xiên về
phía kho chứa cỏ, một cái bóng tối đen to hơn người thật những mười lần.
Tôi thử bước qua Alice nhưng cô đã bước thẳng vào ngay lối tôi đi để
buộc tôi phải dừng lại.
“Đừng có can dự vào!” Alice cảnh cáo, giọng cô nghe như tiếng gầm gừ
thì đúng hơn, hàm răng cô dưới ánh trăng trông trắng lóa và sắc lẻm.
“Chuyện này chẳng phải việc của cậu.”
Tôi chẳng có tâm trạng gì mà tranh luận với cô lúc này, và khi tôi bước
thẳng đến thì Alice chẳng buồn ngăn tôi lại. Cô chỉ bước né khỏi đường tôi
đi và gọi với theo tôi, “Cậu rồ lắm. Trả đứa bé lại trước khi quá muộn. Bọn
họ sẽ đuổi theo cậu. Cậu sẽ chẳng bao giờ thoát.”
Tôi không thèm trả lời. Thậm chí không hề quay đầu lại. Tôi bước qua
cổng và bắt đầu leo lên đồi rời xa ngôi nhà.
Khi ấy trời bắt đầu đổ mưa, mưa dồn dập nặng hạt, quất thẳng vào mặt
tôi. Là loại mưa mà bố tôi thường gọi là “mưa ướt lướt thướt”. Dĩ nhiên, cơn
mưa nào mà chẳng ướt, nhưng có vài loại mưa hình như đúng là làm cho