Chương 10
BILLY TỘI NGHIỆP
S
au đấy, tôi cạn kiệt sức lực đến nỗi đổ sụm xuống hai gối, loáng chốc tôi
thấy phát ốm – hơn bất cứ lúc nào tôi từng ốm trước đây. Tôi nôn thốc nôn
tháo, nôn hoài nôn mãi đến tận khi chẳng còn gì khác ngoài mật xanh mật
vàng vọt ra khỏi miệng tôi, nôn cho đến khi ruột gan tôi rách bươm quặn
thắt.
Rốt cuộc rồi cú nôn cũng dứt và tôi lồm cồm đứng dậy. Nhưng dù có thế
thì nhịp thở của tôi phải mất một lúc lâu sau mới chậm lại và cơ thể tôi mới
thôi run rẩy. Tôi chỉ muốn quay trở về nhà của Thầy Trừ Tà. Trong một đêm
tôi đã làm quá nhiều chuyện rồi, phải không nào?
Nhưng tôi không thể quay về – đứa bé vẫn còn ở trong nhà của Lizzie.
Đấy là điều mà linh tính tôi mách bảo. Đứa bé đang bị một mụ phù thủy có
khả năng giết người bắt làm tù nhân. Nên tôi không còn lựa chọn nào khác.
Chẳng còn ai khác ngoài tôi và nếu tôi mà không giúp thì ai sẽ giúp đây
chứ? Tôi phải tiến về phía nhà của Lizze Xương Xẩu thôi.
Từ chân trời phía Tây, một cơn dông đang cuộn đến, một dãy mây tối tăm
lởm chởm đang nuốt chửng dần những vì sao. Rồi cơn mưa sẽ nhanh chóng
trút xuống, nhưng khi tôi bắt đầu bước xuống đồi về phía ngôi nhà, mặt
trăng vẫn còn ló dạng – trăng rằm tròn vành vạnh, to lớn hơn tôi hằng nhớ.
Ánh trăng đổ bóng tôi dài xuống theo từng bước chân. Tôi nhìn theo bóng
mình mỗi lớn dần lên, và càng tiến gần đến ngôi nhà chừng nào, bóng tôi
dường như càng lớn hơn chừng nấy. Tôi sụp mũ trùm lên đầu và tay trái cầm
theo cây trượng, thế nên hình như chiếc bóng không còn là của tôi nữa.
Chiếc bóng dẫn đường phía trước tôi cho đến khi nó trùm xuống ngôi nhà
của Lizzie Xương Xẩu.