tối trừng trừng nhìn lên mình. Tôi hoảng quá, nhắm mắt nhắm mũi mà đâm
tới tấp xuống bàn tay vô hình đang túm chặt mắt cá mình.
Tôi chậm quá rồi. Mắt cá tôi giật thật mạnh làm tôi ngã xuống đất, cú ngã
tống hết mọi hơi thở ra khỏi người. Còn tệ hơn nữa là, cây trượng vuột ra
khỏi tay tôi, để lại tôi trơ trọi vô phương chống cự.
Tôi nằm yên đấy một chốc, cố lấy lại hơi, cho đến khi cảm thấy thân mình
tôi bị kéo lê về phía bờ sông. Khi nghe tiếng nước bắn lên, tôi biết chính xác
chuyện gì đang xảy ra. Mẹ Malkin đang lợi dụng tôi để lê thân mụ khỏi
dòng sông. Hai chân mụ phù thủy đang quẫy đạp tứ tung dưới nước còn tôi
thì biết một trong hai chuyện này sẽ xảy ra: hoặc là mụ sẽ vùng được lên bờ,
hoặc là tôi sẽ rớt xuống sông cùng mụ.
Tuyệt vọng vùng vẫy giãy thoát, tôi lăn mình sang trái, vặn vẹo cố rút mắt
cá trái ra. Mụ ta bám chặt nên tôi lại lăn thêm vòng nữa rồi dừng lại khi mặt
mình ép xuống nền đất ẩm. Thế rồi tôi nhìn thấy cây trượng, phần đầu dày
hơn của nó nằm dưới vệt ánh trăng. Cây trượng nằm ngoài tầm với của tôi,
cách tôi chừng ba bốn bước.
Tôi lăn mình về phía nó. Lăn lăn mãi, bấu chặt mấy đầu ngón tay xuống
nền đất mềm, thân mình vặn vẹo như chiếc mở nút chai. Mẹ Malkin đang
nắm cứng mắt cá tôi, nhưng mụ chỉ có được thế. Nửa thân dưới của mụ vẫn
còn chìm dưới nước, thế cho nên bất chấp là có sức mạnh kinh khủng, mụ
vẫn không thể ngăn tôi thôi không lăn được và sau mỗi lần lăn tôi lại vặn
người mụ còn dưới nước theo mình.
Cuối cùng tôi cũng rướn tới được cây trượng và nện thật mạnh nó vào mụ
phù thủy. Nhưng bàn tay kia của mụ lại chìa ra dưới ánh trăng mà chộp lấy
đầu kia cây trượng.
Khi ấy tôi nghĩ thế là hết. Tôi nghĩ thế là tiêu đời mình rồi, nhưng ngạc
nhiên chưa kìa, Mẹ Malkin bất thần ré lên thật lớn. Toàn thân mụ đột nhiên
cứng ngắc còn hai mắt trợn ngược lên đầu. Rồi thì mụ thở hắt ra thật sâu,
thật lâu và trở nên bất động.