ngọn gió cuối thu.
“Là một thằng bé trai,” mụ bảo. “Ta thích bé trai. Đến đây nào thằng
nhãi.”
Dĩ nhiên là tôi chẳng đến. Tôi đứng lì ra đó, chân mọc rễ ngay tại đấy. Tôi
thấy choáng váng quay cuồng.
Mụ ta vẫn tiến về phía tôi và hai mắt mụ như thể mỗi lúc một lớn dần.
Không chỉ có mắt mụ không đâu; cả thân hình mụ dường như cũng phổng
lên. Mụ phình ra thành một đám mây đen độc ác to tướng mà có thể chỉ
trong phút chốc sẽ làm hai mắt tôi tối đen mãi mãi.
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi nâng thanh trượng của Thầy Trừ Tà lên. Là
hai bàn tay và cánh tay tôi làm thế đấy, chứ chẳng phải do tôi.
“Gì thế, ranh con, đũa phép đấy à?” mụ ta rền rĩ. Thế rồi mụ ta cười tủm
tỉm một mình và buông con chuột chết xuống, giơ cả hai tay về phía tôi.
Tôi là thứ mụ muốn. Mụ ta muốn có máu của tôi. Kinh hoàng quá thể,
toàn thân tôi bắt đầu lắc lư qua lại. Tôi như một cây non đảo điên ngay trong
ngọn gió đầu tiên, ngọn gió dông đầu tiên của một mùa đông tăm tối mãi
không bao giờ chấm dứt.
Lẽ ra tôi có thể đã chết ngay lúc ấy, bên bờ con sông ấy. Chẳng có ai
quanh đây mà cứu tôi, còn tôi lại không cảm thấy được chút quyền năng nào
để tự cứu lấy mình.
Nhưng đột nhiên chuyện ấy xảy đến...
Cây trượng của Thầy Trừ Tà không phải là chiếc đũa phép, mà là còn
nhiều hơn chỉ một loại phép thuật. Hai tay tôi hóa phép ra thứ gì đó thật đặc
biệt, cử động vun vút còn nhanh hơn tôi kịp nghĩ.
Chúng nhấc cây trượng lên mà vung thật mạnh, tương một cú chí mạng
mé bên đầu mụ phù thủy.
Mụ ta gừ lên rồi té nghiêng xuống dòng sông. Có tiếng tóe nước rõ to khi
mụ rơi tõm xuống sát ngay bờ sông, cách dòng nước xuôi dòng chừng năm
sáu bước. Thoạt tiên, tôi nghĩ thế là chấm dứt đời mụ rồi, nhưng kinh thật,