cho mụ. Là những tiếng khụt khịt khùng khục một lần nữa khiến cho hình
ảnh mấy con lợn lông lá sục mũi vào xô rau heo ùa vào tâm trí tôi. Thế rồi
lại thêm một tiếng động khác, tiếng hút sột soạt.
Khi mụ di chuyển từ dưới lùm cây ra chỗ sáng, ánh trăng trùm lên người
mụ và đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ được mụ ta. Đầu mụ chúi xuống thấp,
khuôn mặt bị một mớ tóc trắng xám rối bù che khuất, nên nhìn có vẻ như mụ
đang trông xuống mấy ngón chân mình, mà ngón chân mụ lại khuất vào bên
dưới tấm áo dài đen thõng xuống đến tận mắt cá. Mụ cũng đang khoác chiếc
áo choàng đen, và hoặc là chiếc áo quá dài so với mụ, hoặc là bao nhiêu năm
bị nhốt trong lòng đất ẩm đã làm cho mụ teo tóp lại. Chiếc áo phết xuống
mặt đất đằng sau mụ, và có vẻ chính do chiếc áo, lệt phệt lê qua đám cỏ, đã
để lại vệt sáng bàng bạc.
Áo của mụ rách mướp và dơ hầy, điều này chẳng có gì là ngạc nhiên,
nhưng cũng có thêm những vết bẩn mới – những vạt bẩn đen đen ươn ướt.
Bên hông mụ có thứ gì đó đang nhỏ giọt xuống cỏ, và những giọt ấy nhỏ ra
từ vật mụ đang nắm chặt bên tay trái.
Là một con chuột cống. Mụ ta đang ăn chuột cống. Ăn sống.
Dường như mụ chưa để ý đến tôi. Giờ mụ đã ở rất gần, và nếu không có
gì xảy ra thì mụ sẽ đâm sầm vào tôi mất. Bỗng nhiên tôi ho lên một tiếng.
Không phải là để cảnh báo gì cho mụ. Chỉ là cái ho bật lên do lo lắng và tôi
thật chẳng muốn nó xảy ra.
Lúc ấy mụ mới nhìn lên tôi, một bản mặt ngẩng lên từ phía ánh trăng như
từ trong ác mộng hiện ra, một bản mặt không thể nào là của người sống. Ô,
nhưng mà mụ còn sống sờ sờ ra đây mà. Bạn có thể nhận thấy điều này qua
những tiếng động mụ phát ra khi đang ăn con chuột kia.
Nhưng ở mụ còn có một thứ gì đó khác khiến tôi hoảng sợ đến độ sém
chút nữa lăn đùng ra ngất tại chỗ. Là hai mắt của mụ. Chúng là hai hòn than
nóng rực cháy bừng trong hố mắt, hai đốm lửa đỏ lòm.
Đoạn mụ cất lời nói với tôi, giọng của mụ vừa như tiếng thì thào lẫn như
tiếng rền rĩ. Nghe như thể những chiếc lá chết khô xào xạc vào nhau trong