Tôi đến quá muộn.
Những thanh sắt đã bị bẻ thậm chí còn cong xa nhau hơn, gần thành hình
dạng một vòng tròn. Ngay cả bác bán thịt cũng có thể dễ dàng len bờ vai lực
lưỡng của bác ấy qua lỗ hổng kia.
Tôi nhìn xuống miệng hố tối đen nhưng chẳng thấy được gì. Chắc là tôi
đang đau khổ hy vọng rằng biết đâu mụ ấy đã kiệt lực vì phải bẻ cong mấy
thanh sắt nên chẳng còn sức đâu mà leo ra ngoài.
Xui quá. Vừa khi ấy, một đám mây che ngang qua mặt trăng khiến cho
mọi vật càng thêm tăm tối, nhưng tôi có thể nhìn thấy lối đám dương xỉ rạp
xuống. Tôi nhìn ra được hướng mụ ta đã đi. Vẫn còn đủ chút ánh sáng cho
tôi theo dấu của mụ.
Vậy là tôi theo chân mụ ta bước vào trong bóng đêm. Tôi không di
chuyển quá nhanh và cẩn trọng hết mực. Biết đâu mụ ta đang núp đâu đó mà
phục tôi ngay phía trước thì sao? Tôi cũng biết rằng chắc chắn mụ đã chẳng
đi được xa lắm đâu. Vì một lẽ, mới chỉ quá nửa đêm khoảng năm phút. Dù
là trong bánh mụ ăn có thứ gì đi nữa, tôi biết rằng phép thuật bóng tối hẳn có
dự phần vào việc giúp mụ lấy lại sức mạnh. Đấy là loại phép thuật được cho
là trở nên uy quyền hơn trong những giờ khắc của bóng đêm – đặc biệt là
vào lúc nửa đêm. Mụ ấy mới chỉ ăn hai chiếc bánh chứ không phải ba, đấy là
lợi thế cho tôi, nhưng tôi cũng nghĩ về sức mạnh kinh khủng cần có để bẻ
cong mấy thanh sắt ấy.
Khi đã đi ra khỏi rặng cây, tôi thấy dễ hơn là nên lần theo mụ qua lối cỏ.
Mụ đang đi xuống đồi nhưng mà về hướng sẽ đưa mụ đi xa khỏi căn nhà của
Lizzie Xương Xẩu. Thoạt đầu việc này làm tôi khó hiểu, nhưng rồi tôi nhớ
ra con sông dưới mương nước kia. Một phù thủy độc không thể băng qua
dòng nước chảy – Thầy Trừ Tà đã dạy tôi thế – cho nên mụ ta phải di
chuyển dọc theo bờ sông cho đến khi dòng sông cuộn mình ngược lại, làm
cho đường đi của mụ được quang quẻ.
Lúc đã nhìn thấy con sông, tôi dừng bước trên mạn đồi, đưa mắt rà soát
vùng đất bên dưới. Mặt trăng đã ló ra khỏi đám mây, nhưng mới đầu, dẫu có