Không muốn phí thêm thời gian nữa, tôi cất bước đi xuống làng. Dường
như bác bán thịt có liên hệ thế nào đó với Thầy Trừ Tà. Bằng không thì làm
sao bác ấy lại có được chiếc túi mà bỏ thịt vào đấy? Thế là tôi quyết định kể
cho bác bán thịt nghe về những mối nghi ngờ của mình và sẽ cố thuyết phục
bác ấy đi xét nhà Lizzie để tìm đứa trẻ.
Khi đấy đã là chiều muộn và lúc tôi tìm đến cửa tiệm thì nó đã đóng cửa.
Tôi phải gõ cửa năm căn nhà sau đấy rồi mới có người ra trả lời. Họ xác
nhận cho những gì tôi nghi ngờ: bác bán thịt đã đi cùng với những người
đàn ông khác để lục soát trong vùng đồi đá. Mãi đến hôm sau bọn họ mới
trở về. Có vẻ như là sau khi tìm kiếm quanh vùng đồi đá lân cận, họ sẽ băng
qua thung lũng để đến ngôi làng dưới chân Rặng Núi Dài, nơi đứa bé đầu
tiên mất tích. Rồi mọi người sẽ tiếp tục tìm kiếm rộng ra hơn và sẽ ở lại đấy
qua đêm.
Tôi phải đối mặt với sự thật thôi. Tôi chỉ còn có một mình.
Chẳng bao lâu sau, vừa buồn vừa sợ, tôi lê bước trên con đường mòn dẫn
về căn nhà của Thầy Trừ Tà. Tôi biết rằng nếu Mẹ Malkin chui ra khỏi mộ,
thì trước khi trời sáng đứa bé ấy sẽ chết.
Tôi cũng biết được rằng mình là người duy nhất có khả năng làm được
việc gì đó để ngăn chặn điều ấy.