Chương 9
BÊN BỜ SÔNG
Q
uay trở lại nhà, tôi đi lên căn phòng Thầy Trừ Tà cất quần áo đi đường.
Tôi chọn lấy một trong những chiếc áo choàng cũ của thầy. Dĩ nhiên, chiếc
áo quá rộng, gấu áo dài xuống gần tận mắt cá tôi trong khi mũ trùm đầu cứ
phủ sụp che cả mắt. Nhưng không sao, áo choàng này sẽ giúp tôi chống chọi
với cái lạnh ghê gớm nhất. Tôi cũng mượn luôn một trong những cây trượng
của thầy, cây phù hợp nhất cho tôi dùng làm gậy đi bộ: cây trượng này ngắn
hơn những cây còn lại và một đầu trượng hơi dày hơn một chút.
Rốt cuộc khi tôi rời khỏi nhà thì đã gần nửa đêm. Bầu trời trong veo cùng
trăng ngày rằm tròn trịa vừa nhú ra khỏi những ngọn cây, nhưng tôi vẫn có
thể ngửi thấy mùi mưa và gió thì đang tụ dần từ phía Tây.
Tôi bước ra vườn và thẳng tiến đến hố chứa Mẹ Malkin. Tôi sợ thật đấy,
nhưng phải có ai đó làm việc này thôi và còn ai khác ngoài tôi ra cơ chứ?
Dẫu sao tất cả cũng là lỗi tại tôi. Giá như tôi đã kể cho Thầy Trừ Tà nghe về
cuộc gặp gỡ với Alice và về những gì cô đã bảo với đám thanh niên rằng
Lizzie đang quay trở lại thì đỡ rồi! Khi ấy thầy đã có thể hình dung ra mọi
chuyện. Rồi thầy sẽ không bị lừa đến mãi Pendle.
Càng nghĩ về chuyện này tôi càng thấy tồi tệ hơn. Đứa bé ở Rặng Núi Dài
có lẽ đã không phải chết. Tôi cảm thấy có lỗi, có tội quá, với lại, tôi không
thể chịu được ý nghĩ rằng thêm một đứa trẻ khác chắc sẽ phải mất mạng mà
đấy cũng lại là lỗi do mình.
Tôi đi qua ngôi mộ thứ hai, nơi có mụ phụ thủy đã chết được chôn chúc
đầu xuống đất, và từ đấy tôi nhón chân di chuyển rất chậm cho đến khi đến
bên hố.
Một vạt ánh trăng rọi qua những rặng cây chiếu sáng hố, thế nên thấy rõ
rành rành là chuyện gì đã xảy ra.