được làm. Thầy tin rằng việc giết mụ ta là quá nguy hiểm: mỗi lần bị giết
chết, mụ ta lại có khả năng quay trở lại, thậm chí còn trở nên mạnh và nguy
hiểm hơn trước đó nhiều.
Mấu chốt là, liệu mụ có thể trốn thoát được không? Chỉ ăn có một chiếc
bánh thôi mà mụ đã bẻ cong được mấy thanh sắt rồi. Mặc dù là mụ sẽ không
được ăn đến cái thứ ba, nhưng hai cái thôi chắc đã quá đủ. Đến nửa đêm nay
biết đâu mụ vẫn bò được ra khỏi hố. Tôi thì có thể làm được gì?
Nếu ta có thể trói được mụ phù thủy bằng xích bạc, thì cũng đáng để thử
cột một sợi ngay trên thanh sắt bị uốn cong trên miệng hố để ngăn không
cho mụ leo ra. Vấn đề là, sợi xích bạc lại nằm trong túi của Thầy Trừ Tà, lúc
nào cũng kè kè theo thầy cả.
Trên đường ra khỏi thư viện tôi lại nhìn thấy một thứ khác. Nó nằm bên
cạnh cửa ra vào, cho nên khi bước vào tôi đã không để ý thấy. Đấy là một
danh sách dài đầy những tên viết trên một tờ giấy màu vàng, chính xác tổng
cộng là ba mươi cái tên được viết bởi chính tay Thầy Trừ Tà. Tên của tôi,
Thomas J. Ward, được viết ngay cuối trang, và ngay trên tên tôi là tên
William Bradley bị gạch ngang qua; bên cạnh nó là mấy chữ RIP.
Lúc ấy, tôi lạnh toát hết cả người vì tôi biết mấy chữ ấy có nghĩa là Rest in
và rằng Billy Bradley đã chết. Hơn hai phần ba số tên trên trang
giấy là bị gạch ngang qua; trong số đó, thêm chín người khác đã chết.
Tôi đoán là số tên bị gạch ngang qua đó chỉ là vì họ không đạt đủ tiêu
chuẩn khi đang học việc, có lẽ là còn không qua được hết tháng đầu tiên nữa
kìa. Những người đã chết lại càng đáng lo hơn. Tôi thắc mắc không biết
chuyện gì đã xảy ra cho Billy Bradley, và tôi nhớ lời Alice nói: “Cậu không
muốn mình có kết cục như tay học việc vừa rồi của lão Gregory đâu.”
Làm sao Alice lại biết chuyện đã xảy đến với Billy? Rõ ràng là mọi người
trong vùng đều biết chuyện này, trong khi đó tôi là kẻ ngoài cuộc. Hay là do
gia đình cô gái có liên quan đến việc này? Tôi hy vọng là không phải, nhưng
thế lại làm cho tôi lo lắng về chuyện khác.