này không. Nhưng tốt hơn là, ở đâu đó trong hàng ngàn hàng vạn trang giấy
kia, sẽ có được chút thông tin có thể giúp được cho tôi ngay lúc này.
Làm sao tôi tìm ra được? A, có thể mất ít thời gian đấy, nhưng mụ phù
thủy đã ở trong hố gần mười ba năm rồi. Phải có phần ghi chép lại cách
Thầy Trừ Tà đã nhốt mụ ta vào đấy chứ nhỉ. Thế rồi, thốt nhiên, trên tầng kệ
bên dưới, tôi nhìn thấy thứ còn hay ho hơn nữa.
Dưới đấy có những cuốn sách còn lớn hơn, mỗi cuốn dành riêng cho một
chủ đề chuyên biệt. Một cuốn có tựa đề, Rồng và Sâu. Vì những cuốn sách
này được xếp theo thứ tự chữ cái, nên tôi chẳng mất thời gian lắm để tìm ra
đúng thứ mình cần.
Phù Thủy.
Bằng hai bàn tay run rẩy, tôi mở cuốn sách ra và thấy nó được chia thành
bốn mục có thể lường trước được...
Loại Độc, loại Lành, loại Bị Buộc Tội Sai Lầm và loại Không Rõ Thế
Nào.
Tôi lật nhanh đến mục đầu tiên. Tất cả đều là chữ viết tay ngay ngắn của
Thầy Trừ Tà, và một lần nữa, cũng được cẩn thận sắp xếp theo thứ tự chữ
cái. Trong tích tắc tôi đã tìm ra trang mang tiêu đề: Mẹ Malkin.
Mọi chuyện tệ hại hơn tôi tưởng. Mẹ Malkin độc ác xấu xa hết cỡ. Mụ ta
từng sinh sống ở rất nhiều nơi, và trong mỗi vùng mụ ta ngụ lại, những
chuyện kinh khủng đã xảy ra, mà hình như chuyện kinh khủng nhất là tại
vùng phủ rêu phía Tây của Hạt.
Ở đó, mụ ta sống trong một nông trại, cung cấp nơi trú chân cho những
phụ nữ trẻ đang mang thai nhưng lại không có chồng giúp đỡ. Đấy là vì sao
mụ lại được gọi là “Mẹ”. Việc này diễn ra hàng bao nhiêu năm trời, nhưng
một vài người phụ nữ trong số đó chẳng bao giờ còn được nhìn thấy nữa.
Mụ còn có một thằng con trai sống chung với mình, một gã với sức khỏe
phi thường tên gọi là Tusk. Hắn có hàm răng to đùng và hay dọa cho người
khác sợ đến mức chẳng ai muốn đến gần nơi đấy. Nhưng cuối cùng thì dân
địa phương cũng vùng lên và Mẹ Malkin bị buộc phải bỏ chạy khỏi Pendle.