Sau khi bọn chúng đi rồi, người ta mới tìm lấy loạt mộ đầu tiên. Lại còn có
một cánh đồng rặt những xương và thịt người thối rữa, chủ yếu là những gì
còn sót lại của những đứa bé mụ đã giết làm nguồn thức ăn cho mình. Một
số xác là của phụ nữ; mỗi thi thể đều dập nát, xương sườn đều nứt hoặc gãy.
Mấy tay thanh niên trong làng đã nhắc đến một thứ kỳ dị với nhiều răng
đến nỗi không nhét được hết vào mồm. Liệu đấy có phải là Tusk, con trai
của Mẹ Malkin không nhỉ? Thằng con trai có lẽ đã giết chết những phụ nữ
này bằng cách siết chết họ chăng?
Ý nghĩ này khiến tay tôi run lên bần bật, đến nỗi tôi chẳng giữ được cho
cuốn sách ở yên để đọc tiếp. Dường như có vài mụ phù thủy sử dụng “cốt
thuật”. Chúng là những bà đồng có được quyền năng nhờ vào việc triệu hồn
người chết. Nhưng Mẹ Malkin còn tệ hơn thế nhiều. Mẹ Malkin sử dụng
“huyết thuật”. Mụ ta có được sức mạnh nhờ vào việc sử dụng máu người và
mụ đặc biệt thích máu con nít.
Tôi nghĩ đến những chiếc bánh màu đen dinh dính ấy mà rùng mình. Một
đứa trẻ đã biến mất khỏi Rặng Núi Dài. Đứa trẻ còn chưa biết đi. Phải chăng
đứa bé đã bị Lizzie Xương Xẩu cắp đi mất? Phải chăng máu của nó đã được
dùng để làm mấy miếng bánh ấy? Thế còn đứa bé thứ hai mà mấy người dân
làng đang đi tìm thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Lizze Xương Xẩu
cũng là kẻ bắt đứa bé ấy đi, chuẩn bị sẵn sàng cho Mẹ Malkin khi mụ ấy
trốn khỏi hố rồi có thể dùng máu của đứa bé này để phục hồi pháp thuật thì
sao nhỉ? Đứa bé ấy chắc chắn hiện giờ đang ở trong nhà của mụ Lizzie rồi!
Tôi buộc mình phải đọc tiếp.
Mười ba năm trước, vào đầu mùa đông, Mẹ Malkin đã đến trú tại
Chipenden, mang theo cháu gái mình là Lizze Xương Xẩu. Khi từ căn nhà
mùa đông của mình ở Anglezarke trở về, Thầy Trừ Tà bắt tay ngay vào việc
diệt trừ mụ. Sau khi lừa cho Lizze Xương Xẩu đi chỗ khác, thầy đã trói Mẹ
Malkin lại bằng xích bạc và mang mụ ấy về chiếc hố trong vườn nhà mình.
Trong việc này dường như Thầy Trừ Tà tranh luận với chính mình. Rõ là
thầy không muốn chôn sống mụ nhưng thầy lại giải thích vì sao việc ấy phải