Cả hai chúng tôi nằm vật ra bên bờ sông trong một lúc tưởng như rất dài.
Chỉ có ngực tôi là nhấp nhô lên xuống khi tôi hồng hộc thở; Mẹ Malkin thì
chẳng nhúc nhích gì. Cuối cùng, khi mụ ta nhúc nhích, thì không phải là để
thở. Rất chậm, rất chậm, một bàn tay rời khỏi cổ chân tôi rồi bàn tay kia thả
cây trượng ra và mụ trượt dần khỏi bờ sông, chìm xuống dưới nước mà
chẳng làm tóe lên giọt nào. Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mụ đã
đi đời thật rồi – chuyện này thì tôi chắc chắn.
Tôi nhìn theo xác mụ bị dòng nước cuốn ra khỏi bờ và xoáy vào giữa lòng
sông. Ánh trăng vẫn còn sáng soi theo đầu mụ đang chìm dần xuống nước.
Mụ ta biến rồi. Chết ngắc và biến hẳn.