Thầy lại quay sang nhìn Alice. “Mở miệng ra xem nào, cô nhỏ,” thầy cộc
cằn bảo, giọng thầy chất chứa cơn giận. “Ta muốn xem răng của mi.”
Alice làm theo và Thầy Trừ Tà bất ngờ rướn mình tới trước bóp chặt hàm
cô gái. Thầy dí sát mặt vào cái miệng đang há to của Alice mà khụt khịt ầm
ĩ.
Khi quay lại nhìn tôi, tâm trạng của thầy dường như dịu lại, đoạn thầy thở
dài. “Hơi thở của con bé cũng thơm tho đấy,” thầy bảo. “Con có ngửi thấy
hơi thở của tên kia chứ?” thầy hỏi tôi, vừa thả hàm của Alice ra thầy vừa chỉ
xuống Lizzie Xương Xẩu.
Tôi gật đầu.
“Là do chế độ ăn của ả gây ra đấy,” thầy bảo. “Và điều ấy sẽ mách bảo
ngay cho con biết mụ ta trước nay đã làm gì. Những kẻ luyện cốt thuật hay
huyết thuật đều có mùi của máu hay thịt sống. Nhưng hơi thở con bé này có
vẻ là ổn.”
Rồi thầy lại dí sát mặt mình vào mặt Alice. “Này cô nhỏ, hãy nhìn thẳng
vào mắt ta xem nào,” thầy bảo. “Hãy nhìn vào mắt ta lâu hết mức có thể.”
Alice làm theo như được bảo nhưng cô gái không thể nhìn thầy thật lâu,
mặc cho miệng phải mím cả lại vì cố sức. Cô cụp mắt xuống và bắt đầu
khóc khe khẽ.
Thầy Trừ Tà nhìn xuống đôi giày mũi nhọn của Alice và buồn bã lắc đầu.
“Ta cũng không biết nữa,” thầy vừa nói vừa lại quay sang nhìn tôi. “Ta chỉ
không biết làm sao cho tốt nhất. Không phải mỗi con bé này thôi. Chúng ta
còn phải nghĩ cho những người khác nữa. Những người vô tội mà trong
tương lai có thể phải chịu đựng đau đớn. Con bé này đã chứng kiến và biết
quá nhiều điều không có lợi gì cho nó cả. Con bé có thể biến thành hoặc ác
hoặc thiện và ta không biết liệu có an toàn không nếu ta thả cho nó đi. Nếu
con bé đi về hướng đông để gia nhập vào dòng giống nhà nó ở Pendle, con
bé sẽ lạc lối vĩnh viễn và sẽ chỉ thêm phần vào thế lực bóng tối mà thôi.”
“Thế cậu không còn nơi nào khác để đi à?” tôi mềm mỏng hỏi han Alice.
“Không họ hàng bà con gì khác sao?”