Ở đằng kia, đứng cao cao trên đỉnh một ngọn đồi trước mặt, là một dáng
người dong dỏng cao mặc đồ đen, tay cầm thanh trượng dài. Đúng đấy là
Thầy Trừ Tà rồi nhưng không hiểu sao thầy trông khang khác. Mũ trùm của
thầy đã lật ra sau, còn tóc thầy, được mặt trời đang nhô cao chiếu rọi, dường
như là đang chảy ra phía sau đầu như những ngọn lửa màu da cam.
Tusk rống lên thật lớn và phóng lên đồi về phía thầy, vừa chạy vừa vung
vít con dao, Lizzie Xương Xẩu bám sát sau gót hắn. Lúc này chúng chẳng
bận tâm gì đến chúng tôi nữa. Chúng biết kẻ thù chính yếu của mình là ai.
Chúng có thể đối phó với hai đứa tôi sau cũng được.
Đến lúc ấy Alice cũng đã dừng bước, nên tôi run rẩy bước thêm đôi bước
để đến đứng ngang hàng với cô gái. Cả hai bọn tôi đều dõi theo Tusk ra đòn
cuối cùng, vừa chạy vừa giơ cao lưỡi dao cong vút gầm rống giận dữ.
Tự nãy giờ Thầy Trừ Tà vẫn đứng im như tượng, nhưng rồi để đáp trả,
thầy sải hai bước dài xuống sườn đồi về phía Tusk và giơ cao thanh trượng.
Thầy chĩa đầu trượng như mũi giáo, xỉa thật mạnh vào đầu Tusk. Ngay trước
khi đầu trượng chọc trúng trán hắn, có một tiếng như tiếng đánh “cách” và
một ngọn lửa đỏ phụt ra từ mũi thanh trượng. Một tiếng “ầm” nặng nề vang
lên khi mũi trượng đánh trúng mục tiêu. Lưỡi dao cong cong ấy văng vút lên
không trung trong khi thân xác của Tusk đổ nhào như một bịch khoai tây.
Tôi biết hắn đã chết trước khi xác hắn chạm đất.
Tiếp đến, Thầy Trừ Tà dời cây trượng sang bên và cho tay vào trong túi
áo choàng. Khi tay trái của thầy lại vung ra thì nó đang nắm chặt một vật mà
thầy quất cao lên không trung như một cây roi. Vật ấy lóa lên dưới ánh mặt
trời và tôi biết đấy là sợi xích bạc.
Lizzie Xương Xẩu quay người định bỏ chạy nhưng muộn quá rồi: khi đến
lượt quất thứ hai, sợi xích vung lên kèm theo ngay sau đấy là một âm thanh
kim loại rít lên thật lớn. Sợi xích bắt đầu vụt xuống, tự cuộn lại thành một
vòng xoáy lửa quấn chặt quanh người Lizzie Xương Xẩu. Mụ ta ré lên đau
đớn rồi té lăn ra đất.