Tôi cùng Alice đi lên đỉnh đồi. Ở đấy, chúng tôi thấy một sợi xích bạc
quấn chặt quanh người mụ phù thủy từ đầu đến chân. Sợi xích còn quấn cả
quanh miệng mụ ta, căng qua hàm răng. Hai mắt mụ đã trợn ngược lên và
toàn thân mụ cố sức giãy giụa, nhưng mụ không thể gào thét gì được.
Tôi liếc qua phía Tusk. Hắn đang nằm ngửa chổng vó, hai mắt trợn tròn.
Đúng là hắn đã chết thật rồi và chính giữa trán hắn là một vết thương màu
đỏ. Khi đấy, tôi đưa mắt nhìn thanh trượng, bụng thắc mắc về ngọn lửa mình
vừa nhìn thấy phụt ra từ đầu trượng ấy.
Sư phụ tôi trông hốc hác, mệt mỏi và bất chợt thật già nua. Thầy liên tục
lắc đầu như thể chính thầy đã quá mệt mỏi với cuộc sống. Dưới bóng râm
của sườn đồi, mái tóc của thầy đã trở lại sắc bạc quen thuộc và tôi nhận ra lý
do vì sao tóc trông như chảy ngược ra sau đầu thầy: tóc thầy bết đẫm mồ hôi
và thầy đã dùng tay vuốt tóc ra sau tai. Khi tôi đang quan sát thì thầy lại làm
thế lần nữa. Mồ hôi đang nhỏ thành giọt từ chân mày của thầy, và thầy thở
khá gấp. Tôi hiểu ra, lúc trước thầy đã phải chạy rất nhanh.
“Làm sao thầy tìm ra chúng con thế ạ?” tôi hỏi.
Phải một lúc sau thầy mới trả lời, nhưng cuối cùng rồi hơi thở của thầy
cũng đều nhịp lại và thầy có thể lên tiếng. “Luôn có những dấu tích đấy, anh
bạn à. Những dấu vết có thể lần theo được, nếu con biết cách. Đấy lại thêm
một điều khác mà con cần học hỏi.”
Thầy quay sang nhìn Alice. “Hai bọn chúng thì đã xử lý rồi, nhưng chúng
ta sẽ làm gì với con bé này đây?” thầy hỏi, mắt nhìn trừng trừng cô gái.
“Bạn ấy giúp con trốn thoát đấy,” tôi đỡ lời.
“Thật vậy sao?” Thầy Trừ Tà hỏi. “Nhưng con bé còn làm gì khác nữa
thế?”
Lúc ấy thầy lại trừng mắt nhìn tôi và tôi cố chịu đựng ánh nhìn ấy. Khi tôi
cúi nhìn xuống đôi ủng của mình thì thầy lại chặc lưỡi. Tôi không thể nói
dối thầy được và tôi biết thầy đã đoán ra Alice cũng dự phần vào những việc
đã xảy đến với tôi.