“Có một ngôi làng ven bờ biển. Tên ngôi làng là Staumin. Tớ có một bà
dì khác sống ở đấy. Biết đâu dì ấy chịu nhận tớ vào...”
“Bà ta có giống những người khác không?” Thầy Trừ Tà hỏi, lại trừng
mắt nhìn Alice.
“Nếu để ý thấy thì không ạ,” Alice trả lời. “Nhưng mà, đường đi rất xa và
con trước giờ chưa từng đến đấy. Có thể mất cả ba ngày hoặc hơn để đến đó
đấy.”
“Ta có thể bảo anh bạn này đi cùng con,” giọng Thầy Trừ Tà đột nhiên
nghe tử tế hơn nhiều. “Cậu ta đã xem rất kỹ bản đồ của ta rồi nên ta nghĩ cậu
ta sẽ biết cách tìm đường đến đấy. Khi trở về, cậu ta sẽ phải học cách gấp
mấy bản đồ lại cho đúng đắn. Mà thôi, chuyện đã được quyết rồi. Ta sẽ cho
con một cơ hội đấy, cô nhỏ ạ. Tùy vào con nếu con có muốn nắm bắt lấy cơ
hội ấy hay không mà thôi. Nếu con không nhận lấy, thì một ngày nào đó
chúng ta lại gặp nhau và lần tới ấy con sẽ không được may mắn lắm đâu.”
Đoạn thầy lôi từ trong túi ra một mảnh vải quen thuộc. Trong đấy là một
nhúm phô mai dành để đi đường. “Thế để cho các con không bị đói,” thầy
bảo, “nhưng đừng có một lúc mà ăn hết sạch nhé.”
Tôi hy vọng trên đường đi chúng tôi có thể tìm thấy thứ gì ngon lành hơn
mà ăn, nhưng tôi vẫn lí nhí cảm ơn.
“Đừng đi thẳng đến Staumin,” Thầy Trừ Tà bảo, mắt nhìn thẳng tôi không
chớp. “Ta muốn con quay trở về nhà trước. Đem theo con bé này và hãy để
mẹ con nói chuyện với con bé. Ta có cảm giác có lẽ mẹ con sẽ giúp được. Ta
sẽ chờ con quay trở về trong vòng hai tuần.”
Nghe đến đấy tôi nhoẻn cười. Sau mọi chuyện đã xảy ra, được dịp quay
về nhà vài hôm như là giấc mơ có thực. Nhưng có một điều làm tôi không
hiểu, bởi vì tôi nhớ đến lá thư mẹ tôi từng gửi cho Thầy Trừ Tà. Dường như
thầy đã không vui vẻ gì với vài điều mẹ nói trong thư. Thế thì tại sao thầy lại
nghĩ mẹ tôi có thể giúp được cho Alice? Tôi chẳng nói gì, vì tôi không dám
liều lĩnh, khiến Thầy Trừ Tà phải suy nghĩ lại. Tôi chỉ rõ là mừng vì được đi
xa.